Nam Cao là cây bút hiện thực xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Ông đã để lại rất nhiều tác phẩm có giá trị, phản ánh chân thực nhất xã hội đương thời. Trong số đó phải kể đến "Giăng sáng" và "Đời thừa". Hai tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Nam Cao, đặc biệt là qua hình tượng nhân vật Điền và Hộ.
Hai tác phẩm đều lấy bối cảnh xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám, khi đất nước đang chìm trong đêm dài nô lệ, nhân dân lầm than cơ cực. Nhân vật chính của hai tác phẩm đều là những trí thức nghèo, họ có chung niềm đam mê văn chương, khát khao khẳng định bản thân. Tuy nhiên, hoàn cảnh và lựa chọn của họ lại khác nhau.
Nhân vật Điền trong "Giăng sáng" là một nhà văn nghèo, từng có ước mơ cháy bỏng với văn chương. Anh ao ước trở thành một nhà văn nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng cuộc sống khó khăn, cơm áo gạo tiền đã khiến anh phải từ bỏ giấc mơ ấy. Điền phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống, thậm chí phải viết những bài báo nhạt nhẽo để kiếm tiền. Điều này khiến anh cảm thấy thất vọng và chán nản. Cuối cùng, Điền quyết định từ bỏ văn chương, chấp nhận cuộc sống bình dị, an nhàn bên gia đình.
Trong khi đó, nhân vật Hộ trong "Đời thừa" lại là một nhà văn có tài năng và ý chí. Anh luôn mong muốn tạo ra những tác phẩm có giá trị, góp phần thay đổi xã hội. Hộ đã cố gắng lao động miệt mài, hy sinh tất cả vì nghệ thuật. Nhưng cuối cùng, anh lại rơi vào bi kịch của người nghệ sĩ. Gia đình nghèo khó, vợ con nheo nhóc khiến Hộ phải viết những bài báo tầm thường để kiếm tiền. Điều này khiến anh cảm thấy day dứt, dằn vặt. Cuối cùng, Hộ tự kết liễu đời mình để giải thoát khỏi nỗi đau đớn.
Có thể thấy, cả Điền và Hộ đều là những trí thức nghèo, họ đều có chung niềm đam mê văn chương. Tuy nhiên, hoàn cảnh và lựa chọn của họ lại khác nhau. Điền từ bỏ văn chương để theo đuổi cuộc sống bình yên, còn Hộ lại hy sinh tất cả vì nghệ thuật. Cả hai nhân vật đều là những điển hình cho bi kịch của người trí thức trong xã hội cũ. Họ đều bị trói buộc bởi hoàn cảnh, không thể thực hiện được ước mơ của mình.
Qua hai nhân vật Điền và Hộ, Nam Cao đã thể hiện tấm lòng nhân đạo sâu sắc của mình. Ông xót thương cho những người trí thức nghèo, những người có tài năng nhưng lại bị xã hội vùi dập. Đồng thời, ông cũng lên án xã hội bất công, phi lý đã đẩy con người vào bước đường cùng.