Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có cho mình những kỉ niệm riêng để lưu giữ và trân trọng. Đó là những kỉ niệm không thể nào quên bởi nó đã gắn bó với ta suốt quãng thời gian tuổi thơ hay thanh xuân tươi đẹp nhất. Nhà thơ Nguyễn Bao cũng vậy, ông đã ghi lại kỉ niệm đáng nhớ của mình qua bài thơ "Hoa chanh". Bài thơ kể về câu chuyện tình yêu giữa tác giả và cô gái tên Hoa - người con gái có mùi hương hoa chanh đặc biệt. Hai người họ quen nhau từ thuở nhỏ, cùng lớn lên bên nhau nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải chia ly. Sau đó, cả hai đều tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Họ gặp lại nhau ở chiến trường và quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đám cưới, chàng trai đã ra đi mãi mãi. Cô dâu chú rể mới cưới được mấy hôm đã phải chịu cảnh chia ly. Câu chuyện buồn này khiến nhiều độc giả xúc động rơi nước mắt. Tình yêu của đôi bạn trẻ thật đẹp đẽ, thủy chung dù trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Có thể nói rằng đây chính là mối tình đầu tiên của tôi. Mối tình ấy bắt nguồn từ một buổi chiều mùa hè năm 1953. Tôi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây chanh trước sân nhà thì thấy một cô bé xinh xắn, dễ thương đến chơi. Chúng tôi làm quen với nhau và trò chuyện rất vui vẻ. Từ đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ và trở thành bạn bè thân thiết. Cô bé ấy tên là Hoa, là con gái út của một gia đình giàu có trong làng. Hoa có mái tóc đen nhánh, mượt mà như suối, đôi mắt to tròn, long lanh như ngọc bích. Cô bé có nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên, luôn mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh. Tôi và Hoa đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau. Chúng tôi thường cùng nhau đi dạo trong vườn, hái hoa chanh, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của loài hoa này. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi còn cùng nhau đọc sách, nghe nhạc, tâm sự về ước mơ, hoài bão của mình. Tình yêu của tôi dành cho Hoa ngày càng sâu đậm. Tôi muốn được ở bên cạnh cô ấy mãi mãi. Nhưng rồi, chiến tranh nổ ra, đất nước bị chia cắt. Tôi phải theo gia đình di cư vào Nam. Trước khi rời đi, tôi đã trao cho Hoa một chiếc vòng tay bằng bạc, tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi. Tôi hứa sẽ quay trở lại tìm cô ấy. Năm 1954, hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đất nước được thống nhất. Tôi trở về quê hương, tìm kiếm Hoa nhưng không thấy cô ấy đâu. Hỏi thăm khắp nơi, tôi mới biết Hoa đã lấy chồng và sang Mỹ định cư. Tôi vô cùng đau khổ, thất vọng. Tôi đã mất đi người con gái mình yêu thương nhất. Kể từ đó, tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Tôi chỉ biết vùi đầu vào học tập, lao động để quên đi nỗi đau. Mãi đến năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, tôi mới có dịp trở lại quê hương. Tôi ghé thăm ngôi nhà cũ của Hoa, mong muốn được gặp lại cô ấy. Nhưng tôi đã quá muộn màng. Hoa đã mất cách đây mười năm vì bệnh nặng. Tôi vô cùng tiếc nuối, ân hận. Nếu ngày xưa tôi dũng cảm hơn, dám vượt qua mọi rào cản để đến với Hoa thì có lẽ giờ đây chúng tôi đã được hạnh phúc bên nhau. Dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố của cuộc đời, tôi vẫn luôn nhớ về mối tình đầu của mình. Nó là một phần kí ức đẹp đẽ, thiêng liêng trong trái tim tôi.