Văn học Việt Nam có rất nhiều tác giả thành công với thể loại truyện ngắn. Trong số đó, Lê Minh Khuê cũng là một nhà văn được nhiều người biết đến. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của bà là "Những ngôi sao xa xôi". Truyện ngắn đã khắc họa thành công nhân vật Phương Định - nữ thanh niên xung phong trong sạch, dũng cảm và giàu tình cảm. Trước hết, Phương Định là một cô gái có hoàn cảnh sống và chiến đấu rất khó khăn. Cô sống và chiến đấu trên một cao điểm giữa vùng trọng điểm của tuyến đường Trường Sơn. Nơi cô đóng quân là một vùng trọng điểm, "máy bay đánh phá ban ngày rồi vào cuối canh khi mặt trời lặn, lặng lẽ những cối xay đá làm việc". Công việc của cô là "đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom". Đó là một công việc nguy hiểm vì "thần chết là một tay không thích đùa. Hắn ta lẩn trong ruột những quả bom". Nhưng Phương Định vẫn luôn giữ vững được tinh thần lạc quan và bình tĩnh dù cho công việc rất nguy hiểm. Cô tự hào khi nói về công việc của mình "Tôi đặt đôi mắt vào ống nhòm đã trở nên quen nhìn vết bom nổ trên cao điểm, các loại đất để phân biệt các loại bom... Tôi đến gần quả bom roi lay bộ phận delay cắm vào quả bom. Nhiều lần cánh tay tôi chạm vào thân bom nóng bỏng.." Dù công việc rất nguy hiểm nhưng Phương Định vẫn luôn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Không chỉ vậy, Phương Định còn là một cô gái có tâm hồn trong sáng, mơ mộng. Giữa chiến trường khốc liệt, cô vẫn luôn giữ được sự hồn nhiên, yêu đời. Cô thích hát và hay hát. Những bài hành ca chính trị, dân ca Ý, dân ca Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô, bài dân ca ý trữ tình, sâu lắng. Thậm chí, cô còn bịa ra những lời hát, thế mà chị Thao vẫn "bắt tôi chép những lời hát dở tả được của tôi vào một cuốn sổ. Nho bảo: "Marxim Gorki đã nói rằng: "Hãy yêu đồng chí của mình. Người chi viện vừa đến là phải yêu ngay cho để thâncận". Có lẽ, chính những điều đó đã giúp Phương Định vượt qua những khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, Phương Định là một cô gái giàu tình cảm. Cô dành tình yêu thương cho những người đồng đội của mình. Với chị Thao, Phương Định coi như chị em gái. Còn với Nho, cô dành tình cảm đặc biệt hơn bởi họ là hai người bạn tri kỉ. Khi Nho bị thương, Phương Định chăm sóc vô cùng chu đáo. Cô lo lắng cho Nho đến mức "quên hẳn cơn mưa rocket", quên cả cái chết đang rình rập quanh mình. Tóm lại, Phương Định là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, trong sáng, dũng cảm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Hình ảnh của cô tiêu biểu cho vẻ đẹp của những cô gái mở đường trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước.