. Kim Lân là một nhà văn có sở trường về truyện ngắn. Các tác phẩm của ông thường viết về cảnh ngộ của người nông dân và cuộc sống sinh hoạt của làng quê. Nhân vật của ông chân thật, bình dị sâu sắc với vốn từ ngữ giản dị, đời thường, với lối nói ngạn ngụ đầy chất liệu của vùng "miền quê". Truyện ngắn Con chó xấu xí cũng được xây dựng với nội dung như vậy. Tác phẩm này ban đầu có tên là Cái cún nhưng sau đó đổi thành Con chó xấu xí vì ý nghĩa quan trọng của chú chó trong việc thể hiện tư tưởng của tác giả.
Truyện xoay quanh nhân vật tôi - một chàng trai nghèo khổ làm nghề chạy đèn trung thu để kiếm tiền mua quà cho đứa em gái nhỏ ở quê nhà. Anh ta thuê trọ cùng xóm với cô bạn gái tên Lài. Cô ấy có thai với người đàn ông khác mà không chịu cưới gã đàn ông đó nên bị gia đình quay lưng, đuổi ra khỏi nhà. Trong thời gian ở xóm trọ đó, anh đã gặp gỡ và yêu thương một cô gái khác tên Út. Nhưng rồi cuối cùng anh nhận ra mình chỉ là kẻ thế thân, Út yêu người đàn ông kia chứ không phải anh. Quá đau khổ, tuyệt vọng, anh quyết định tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc ngủ tự tử. May mắn thay, người chủ trọ tốt bụng đã phát hiện kịp thời và cứu sống anh. Sau lần ấy, anh bỏ hẳn ý định tự sát, xin đi làm công nhân ở xưởng gỗ. Một hôm, khi đang làm việc thì nghe tin cô Lài sắp sinh nở, anh vội vã trở về thăm cô. Lúc này, anh mới biết rằng cô Lài đã lấy anh làm chồng do không còn lựa chọn nào khác. Hai vợ chồng họ mở một quán nước nhỏ trước cửa phòng trọ của anh để buôn bán kiếm sống. Còn anh vẫn chưa tiến tới hôn nhân dù đã có tình cảm với một cô gái khác tên Út.
Một ngày nọ, anh thấy một con chó hoang lang thang trước cửa phòng mình. Nó gầy gò, ốm yếu, bẩn thỉu và xấu xí vô cùng. Thương nó, anh bèn mang cơm thừa cho nó ăn. Dần dần, anh nuôi nó luôn trong phòng, đặt tên là Vàng. Thế nhưng, chủ trọ không cho anh nuôi động vật trong phòng, bắt anh phải thả con Vàng đi. Anh đành ngậm ngùi đưa nó ra mái hiên phía trước. Không lâu sau, anh và Vàng đón tin dữ: cô Lài sinh non do suy nghĩ nhiều, sức khỏe yếu. Bác sĩ bảo khả năng cao là cô sẽ không qua khỏi. Anh buồn bã, thất thần, không thiết tha gì nữa. Khi trở về phòng, anh thấy Vàng đang nằm ngủ trên mái hiên, cạnh đó là chiếc lồng trống không. Hóa ra, con Vàng đã biến mất. Anh lo lắng, sợ hãi, vừa khóc vừa chạy đi tìm nó. Đến tối mịt, anh mới tìm thấy nó ở một bãi rác xa xôi. Nó gầy trơ xương, đói đến mức không thể đứng dậy nổi. Anh ôm chầm lấy nó, khóc nức nở. Từ đó, anh chăm sóc nó chu đáo hơn, coi nó như con ruột của mình.
Vài tháng sau, cô Lài bất ngờ hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ. Cả hai đều rất ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết. Anh lại tiếp tục đi làm, để cô Lài ở nhà trông nom quán nước. Còn con Vàng thì vẫn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Cho đến một ngày, anh phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: con Vàng chính là con của cô Lài. Ngày xưa, khi mang thai được vài tháng, cô Lài bị cha mẹ đuổi đi, không còn chỗ nào để đi nên đành đến xóm trọ của anh. Đêm hôm đó, cô bị một đám thanh niên say rượu cưỡng hiếp. Chúng ném cô vào một xó rồi bỏ đi. Cô đau đớn, tủi nhục, cố gắng lê lết về phòng trọ của anh, cầu xin anh giúp đỡ. Anh thương xót, an ủi và chăm sóc cho cô suốt mấy tháng thai kì. Rồi cô sinh non, con Vàng chào đời trong hoàn cảnh bi thảm như vậy.
Anh bàng hoàng, sững sờ khi biết được bí mật này. Anh vừa thương xót cho cô Lài, vừa ân hận, day dứt vì những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Anh trách mình sao quá ích kỉ, hẹp hòi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến nỗi đau của người khác. Anh cũng tự trách mình sao lại nghi ngờ lòng tốt của cô Lài, sao lại đối xử tệ bạc với cô ấy. Anh quyết định sẽ bù đắp cho cô Lài và con Vàng, sẽ yêu thương, chăm sóc họ thật tốt. Anh cũng hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa.
Câu chuyện khép lại với hình ảnh anh ngồi bên cạnh con Vàng, vuốt ve bộ lông xù xì, xơ xác của nó. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, trìu mến. Có lẽ, anh đã thực sự trưởng thành sau biến cố này. Anh hiểu rằng, trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách và sống một cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa.