Tô Hoài là một nhà văn lớn, có số lượng tác phẩm đạt kỉ lục trong văn học hiện đại Việt Nam, các sáng tác của ông thiên về diễn tả sự thật đời thường với lối viết giản dị, gần gũi, thông tục. Truyện ngắn "Vợ chồng A Phủ" in trong tập "Truyện Tây Bắc" được tặng giải nhất - giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam 1954-1955. Tác phẩm gồm ba phần: Anh Dậu bị trói ở sân đình, Cảnh buôn bán người và lễ cúng trình ma. Thị là vợ của A Sử - con trai thống lí Pá Tra. Cô là người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung nhưng lại phải sống kiếp làm dâu gạt nợ. Khi bị bắt về làm dâu, thị đã khóc mấy tháng liền, thi lúc triền miên, thất thần như người mất hồn. Lúc mới về tây, cô bị trói đứng trong buồng tối năm ngày đêm, không ăn uống gì khiến cô chỉ còn là một thân xác vô hồn. Sau đó, cô trở nên cam chịu, buông xuôi, chán nản. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Một hôm, nghe tiếng sáo gọi bạn tình thiết tha, vọng lại từ phía sườn núi xa xa. Mặt cô bừng lên ánh lửa, cô bước đi. Tiếng chân ngựa đạp vào vách ngăn, tiếp theo là tiếng gọi dằn dỗi của A Sử. Hắn ta trách sao cô lại bỏ nhà ra đi, để hắn phải tổng làng đi tìm. Đêm ấy Mị muốn ăn lá ngón tự tử. Những ngày sau đó, Mị sống trong đau khổ, u uất khi nghĩ mình không bằng con trâu, con ngựa. Mùa xuân đến, đất trời Tây Bắc rộn rã âm thanh, sắc màu, Mị lén lấy rượu uống ừng ực từng bát rồi cô nghe tiếng sáo văng vẳng ngoài đường, tiếng sáo gọi bạn yêu. Cô chợt nhớ lại thời gian trước đây, cô cũng thổi sáo rất hay. Từ đó, lòng cô tràn trề sức sống, cô ý thức được rằng mình còn trẻ lắm, mình vẫn chưa già, chưa có chồng. Cô thấy mình vẫn còn trẻ lắm. Cô muốn đi chơi. Mị chuẩn bị đi chơi thì A Sử về, hắn trói cô vào cột nhà bằng cả một thúng sợi đay. Trói xong A Sử cuốn thêm cả tóc vào cột rồi quấn thêm nhiều vòng dây vào người Mị. Đau đớn, khổ sở, Mị vùng bước đi nhưng không thể nào thoát khỏi. Có lẽ vì vậy mà suốt mấy ngày đêm, Mị phải sống trong cảnh như vậy. Cho đến khi A Sử bị A Phủ đánh, hắn phải trói đứng ở góc nhà. Còn Mị thì cởi trói cho A Sử. Cô cầm dao, cắt dây trói cho A Phủ rồi cùng anh chạy trốn khỏi Hồng Ngài.