Trong cuộc sống, có rất nhiều những con người tốt bụng, hiền lành, có lòng yêu thương con người nhưng số phận của họ lại vô cùng bất hạnh. Họ phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng họ vẫn sống với một tấm lòng cao cả, một ý chí to lớn để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và trong tác phẩm "Tâm hồn mẹ" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã cho ta thấy được điều đó thông qua nhân vật "Thằng con tôi".
Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932, quê ông ở tỉnh An Giang. Ông đã tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống Thực Dân, Đế Quốc của dân tộc. Vào những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ông bắt đầu sáng tác văn học, ông viết nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch,.. Năm 1966 khi hoạt động ở chiến trường Nam Bộ đã sáng tác tập truyện "Chiếc lược ngà" và truyện ngắn "Bài học tuổi thơ", "Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành". Năm 1975 đất nước hoàn toàn thống nhất, ông bắt đầu sáng tác nhiều truyện ngắn hay, đề tài chính là cuộc sống sau chiến tranh. Truyện ngắn "Tâm hồn mẹ" là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng giữa "thằng con tôi" và người mẹ của anh.
Câu chuyện kể về một chàng thanh niên khoảng 20 tuổi đưa người mẹ bị bệnh nặng từ quê lên thành phố khám bệnh. Mẹ anh mắc căn bệnh ung thư phổi, giai đoạn cuối. Anh và mẹ sống ở một vùng quê nghèo. Hằng ngày làm lụng vất vả nhưng không đủ ăn, vì mẹ thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Anh chỉ mới học hết lớp 4, chữ nghĩa không thông thạo. Cuộc sống khó khăn, cực khổ là thế nhưng anh luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho người mẹ đáng thương của mình. Anh xin cho mẹ vào nằm chữa trị ở một phòng riêng, sạch sẽ, gọi bác sĩ người Trung Quốc về khám mỗi tuần một lần. Anh còn mua thuốc bổ cho mẹ uống, cá hấp đường phèn cho mẹ ăn,... Tuy nhiên, sức khỏe của người mẹ càng ngày càng yếu đi, và bà đã không qua khỏi. Trước khi mất, bà nhìn đứa con trai một cách trìu mến, nhẹ nhàng nói rằng: "Mẹ không buồn, mẹ không hối tiếc, mẹ tự hào về con... Mẹ vui lắm, vì con đã nên người. Mẹ tin con sẽ là người tốt..." Người mẹ ấy tuy nghèo khổ, ít học nhưng lại có một tấm lòng yêu thương con vô bờ bến. Bà sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con được sống hạnh phúc, bình yên.
Khi đọc xong tác phẩm này, chắc hẳn ai cũng đều xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý giữa "thằng con tôi" và người mẹ của anh. Tình cảm ấy thật đáng ngưỡng mộ, trân trọng. Qua đây, chúng ta cần phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ của mình. Hãy giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc các bậc sinh thành của ta, đừng để một ngày nào đó rồi sẽ hối hận mà than thở rằng: "Giá như ngày xưa mình...".