câu 1: Câu chuyện Chú căng gu ru hạnh phúc nhất được kể từ ngôi thứ ba. Người kể giấu mình và gọi tên nhân vật chính bằng tên của họ.
câu 2: . Đám bạn của Tùng hẹn nhau bàn về ý nghĩa tên của mỗi người.
câu 3: Câu hỏi:
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Chú căng gu ru hạnh phúc nhất
(Võ Thu Hương)
Bạn có lúc nào tự hỏi, vì sao mình lại có một cái tên kèm theo bên cạnh tên đi học không? Đó là một cách nối dài yêu thương của ba mẹ bạn đấy.
Ồ, bạn đang rất ngạc nhiên, phải không? Nhưng tớ chắc chắn tới 99,99% là đúng thế. Có những cái tên cực kì dễ hiểu, như tên tớ: Hà Trang, vì bố tớ quê Hà Nội, mẹ tớ quê Nha Trang. Để kỉ niệm nơi mình lớn lên bố mẹ tớ đặt tên tớ là Hà Trang, đủ thấy bố mẹ yêu tớ thế nào rồi nhé. Nhưng chưa đủ, mẹ tớ nói, chim én là loài chim bé nhỏ nhưng đem lại nắng ấm, hạnh phúc cho mọi người, vì thế tên thân mật của tớ là Én. Khi cái Trang én nói với mọi người về cái tên của nó, mắt cả đám hình chữ A, miệng hình chữ O, hết thảy đều mở to hết cỡ và gật đầu lia lịa. Điều lạ lùng này chúng chưa từng nghe thấy. Và cả đám hẹn nhau vào chiều mai, chúng sẽ nói cho nhau nghe bí mật đằng sau cái tên của mình. [...] Thằng Tùng căng vì lí do gì đó mà nó quên mất việc hệ trọng nàỵ. Tên Tùng thì nó hiểu là cây tùng, có lần mẹ nói với nó. Nó đã bốc lên nói với bạn bè mình rằng vì bố mẹ mong muốn nó mạnh mẽ như một cây tùng. Một cây tùng không bao giờ biết sợ mưa sa nắng táp. Kể cả gió cấp cao nhất cũng không thể lung lay được rễ của cây tùng.
- Vậy còn căng? Là quả bóng bị thổi căng và nổ cái “bùmmm” à? Thằng Tùng đã cố làm ngơ nhưng thằng Lý hớn nhất định không tha. Nó truy hỏi điều mà thằng Tùng không biết. Cả đám cười ha hả. Thằng Tùng mặt đỏ bừng bừng, quê đến mức sau buổi học về, nhất định đòi bố mẹ bỏ ngay cái tên căng quái quỷ vô nghĩa ấy.
- Tên căng không hề vô nghĩa đâu, con trai. Giọng bố rất ấm vẫn không thể khiến thằng Tùng nguôi giận vì chiều nay bị “quê” trước đám bạn. Bố vào phòng, lấy cuốn album cũ thật cũ, lần mở cho nó xem.
- Con biết con căng gu ru chứ?
- Dạ, con biết.
- Thằng Tùng đáp, có một chút băn khoăn không hề nhẹ.
- Để có thể giúp con sống khoẻ mạnh trong môi trường bình thường, bác sĩ đã yêu cầu bố mẹ, ông bà ẵm con trước ngực bằng một cái túi thật êm cho tới khi tất cả các cơ quan của con có đủ sức khỏe để có thể độc lập. Toàn bộ da con cọ vào da bố cực mềm mịn, ấm áp khiến bố rất hạnh phúc. Lim dim mắt như hồi tưởng bằng vẻ mặt sung sướng, bố chỉ vào bức hình thằng Tùng bé xíu xiu như con mèo, nằm lọt thỏm trong cái khăn lông thật mềm được bà ngoại mang trước ngực. Bà ngoại cúi xuống nhìn nó thiu thiu ngủ, môi nở một nụ cười tươi, âu yếm. Thằng Tùng bất chợt nhớ ra hồi bé, nó quen hơi bà tới mức đi đâu xa bà một ngày là khóc ầm lên vì nhớ bà. Nhưng rồi lớn lên, bận bịu học hành, bạn bè… có khi bẵng đi cả tuần nó không qua thăm bà. Bà gọi điện nói chuyện có khi nó chỉ trả lời qua quýt. Tối đó, thằng Tùng đã gấp đồ đoàn sách vở xin phép bố mẹ qua ngủ với bà ngoại khiến cả nhà rất ngạc nhiên. Chiều hôm sau, thằng Lý hớn lại nói với cả đám rằng, nó dám chắc cú rằng thằng Tùng căng đã rất chán cái tên căng. Một cái tên như quả bóng đang căng ra và sẽ nổ bùm rách làm trăm mảnh xấu xí. Thằng Tùng cười rất tươi đáp laị, hào hứng kể về ý nghĩa cái tên căng của mình. Đó là điều bất ngờ mà cả đám bạn nó không thể nào nghĩ ra.
- Cậu là chú căng gu ru hạnh phúc nhất thế giới. Vì những chú căng gu ru thông thường chỉ lớn lên trong một cái túi còn cậu có nhiều cái túi. Túi của bố, của bà, của mẹ, của ông.
Cái Trang én mau nước mắt, quệt vội nước mắt nói.
“Lý hớn mim mím môi cũng gật đâù: “Công nhận. Tên của bạn cũng có thể là cái tên ý nghĩa nhất đâý. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa tên mình, tớ tin bạn chẳng bao giờ muốn bỏ nó đâu”.
(Võ Thu Hương, Góc nhỏ yêu thương, NXB Kim Đồng, 2019, tr. 14-18)
* Chú thích: Võ Thu Hương sinh năm 1983, quê ở Nghệ An, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cô sáng tác nhiều ở mảng văn học thiếu nhi, đã in gần 20 cuốn sách, trong đó có: Về phía bình minh, Điều kì diệu dưới những gốc anh đào, Góc nhỏ yêu thương, Quà của thần núi, …
Câu hỏi:
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. [/INST] Phương thức biểu đạt chính: Tự sự.
câu 4: Thông điệp: Mỗi người cần trân trọng tên gọi của chính mình bởi mỗi cái tên đều chứa đựng tình cảm thiêng liêng của cha mẹ, người thân dành cho ta.