phần:
: I. Đọc hiểu
: Phương thức biểu đạt chính: Tự sự.
: Hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới…
→ Tâm trạng: vui vẻ, hạnh phúc vì đã cống hiến sức lực của mình để làm nên những điều ý nghĩa.
: Xét về mục đích nói, câu văn “Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó” thuộc kiểu câu trần thuật.
: Biện pháp tu từ: Phép điệp cấu trúc “dại gì … ta”.
Tác dụng: nhấn mạnh suy nghĩ ích kỉ của hạt lúa thứ nhất, thể hiện thái độ phê phán, châm biếm của tác giả với lối sống thiếu trách nhiệm, vị kỉ.
II. Làm văn
Phân tích truyện ngắn Bố tôi
Bố tôi là một truyện ngắn rất hay về tình cảm gia đình của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Câu chuyện kể về một gia đình có ba bố con. Người bố đi làm xa để lại hai đứa nhỏ ở nhà. Đứa lớn tên là Hương mới học lớp bảy đã phải thay cha chăm sóc đứa em bé bỏng. Một ngày nọ, chiếc xe chở đầy ắp thư từ và quà bánh dừng lại trước cổng nhà tôi. Đó là chiếc xe bưu vụ chuyên chở niềm vui đến mọi nhà. Hương chạy ra cổng đón xe rồi hân hoan chia phần cho em. Chiếc áo lót bằng vải dày, mấy gói bánh kẹo, vài bức tranh vẽ… là cái tin đặc biệt quan trọng mà bất ngờ bố gửi về nhân dịp Tết sắp đến. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì nỗi buồn ập đến. Hương vội vã chạy sang nhà bà ngoại kể rằng bố đã hi sinh ngoài mặt trận. Hai chị em gái ôm nhau khóc. Cả hai đều biết rằng từ nay sẽ không còn ai đưa tiễn họ đến trường nữa.
Đau đớn hơn khi mẹ quyết định đi bước nữa. Bà dẫn theo đứa em chung máu mủ rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Hương trở thành cô bé mồ côi, sống thui thủi và lầm lũi. Cô bé ít cười hơn, ít nói hơn. Thay vào chiếc áo hoa là bộ quần áo màu đen rộng thùng thình. Cô bé lặng lẽ như chiếc bóng, âm thầm giúp mẹ trong công việc gia đình. Ngày mẹ cưới chồng mới, cô trốn biệt trong buồng. Nghe tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc ồn ào bên ngoài, Hương tưởng tượng như mình đang chìm trong đêm tối mịt mùng. Cô bé cứ ngồi thu mình như vậy cho tới khuya. Khi bên ngoài không còn nghe tiếng nhạc nữa, Hương mới trở về nhà. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, sưng mọng.
Ngày khai trường, Hương mặc bộ quần áo đẹp duy nhất của mình đến dự lễ. Không có khăn quàng đỏ, cô bé ngượng nghịu đứng nép bên mẹ. Tiếng trống trường vang lên giòn giã, những chú chim non cất tiếng hót líu lo, những quả bóng bay đủ màu sắc treo cao trên bầu trời xanh thẳm, thế mà cô bé không hề mỉm cười. Nụ cười ấy dường như đã trốn đi đâu mất từ khi bố ra chiến trận.
Thế rồi, mỗi lần xe bưu vụ đi ngang qua xóm nhỏ, cô bé lại chạy ra cổng nhìn theo chiếc xe với một niềm hi vọng. Biết đâu bất ngờ bố sẽ trở về. Nhưng chiếc xe càng lúc càng xa dần, chỉ còn lại những làn khói mỏng manh bay trên con đường dài hun hút.
Hương vẫn tiếp tục chờ đợi. Năm tháng dần trôi, cô bé mồ côi ngày nào giờ đã trưởng thành. Cô giáo khen Hương là một học sinh giỏi, hiếu thảo, biết vượt lên số phận bất hạnh của bản thân. Mỗi lần nhắc đến bố, đôi mắt cô bé nóng bừng. Cô bé luôn tin rằng bố vẫn còn sống và sớm muộn gì bố cũng sẽ tìm ra mình.
Ba mươi năm sau, người ta tìm thấy tấm ảnh của một người lính bị chôn vùi dưới lớp cát bụi chiến tranh. Trên bức ảnh ghi dòng chữ: “Kính tặng vợ và các con của tôi – Trương Thị Nhàn, Lê Anh Dũng, Lê Thị Diễm My”. Và phía sau tấm hình là dòng địa chỉ: “Nguyễn Văn Lộc, bộ đội, đơn vị D3, E2, Sư đoàn 9, mặt trận Sài Gòn”. Mọi người không rõ người lính ấy đã hi sinh hay đang còn sống. Nhưng cô bé Hương ngày xưa vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hàng tuần, cô bé vẫn viết thư cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia li”, mong tìm lại người cha yêu quý của mình.