Nguyễn Ngọc Tư là cây bút trẻ của mảnh đất Cà Mau xinh đẹp, với tài văn chương đem đến cho độc giả sự mềm mại, bình dị, gần gũi đậm chất Nam bộ. Các tác phẩm của nhà văn mang đẫm cái chất miền quê, tình của làng của đất xoay quanh những câu chuyện đời thường nhưng lại có sức hút đặc biệt lôi cuốn vì bởi cái nhìn đầy chân thật và nhân hậu về những mảnh đời bất hạnh có cuộc đời đầy éo le. Trong đó, truyện ngắn “Biển người mênh mông” là một trong những tác phẩm tiêu biểu khơi dậy bao suy ngẫm trong lòng người đọc.
“Biển người mênh mông” kể về câu chuyện tình yêu của chàng trai tên Tôi, đem lòng yêu mến cô gái tên Biển từ cái nhìn đầu tiên, bởi vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, đôi chút e thẹn rất duyên dáng. Nhưng trớ trêu thay, chàng trai chẳng biết cô gái tên Biển ấy ở đâu, sống nơi nao mà chỉ biết gửi gắm tình cảm qua những cánh thư tay với lời lẽ giản đơn, mộc mạc. Thế nhưng, điều đó cũng khiến cho chàng trai hạnh phúc, chỉ cần được vẽ bức tranh về chân dung của Biển, được nhìn thấy Biển, được nghe giọng nói của Biển, vậy là quá đủ.
Cho đến ngày kia, chàng trai nghe danh Biển thi đậu vào trường Trung cấp Y tế của tỉnh, niềm vui sướng hân hoan khôn xiết, như là chạm tay được vào Biển vậy. Thế nhưng, Biển nhiều chàng trai theo đuổi, chàng trai bình thường như Tôi làm sao có cơ hội tiếp cận. Biết vậy, nhưng tôi nào bỏ cuộc, tình yêu là phải kiên trì đấu tranh có được tình yêu của mình. Tôi cứ lặng lẽ như thế, âm thầm đi bên đời cô gái, để rồi khi cô gái lấy chồng, Tôi đứng sững như trời trồng không nói được nên lời, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, đau đớn, cay đắng đến tột cùng.
Thế nhưng, cuộc đời luôn chứa đựng những điều bất ngờ, khó lý giải, sau khi cô gái lấy chồng, chẳng hiểu vì sao cả hai vợ chồng cô ấy đều mất, để lại đứa con nhỏ còn đỏ hỏn. Chẳng hiểu vì sao, Tôi lại ứng cử để được nuôi đứa bé ấy, có lẽ, số phận đã gắn kết họ với nhau, chứ thật ra, Tôi nào có quyền trợ cấp gì cho đứa bé kia. Từ đó, cuộc đời của Tôi gắn liền với Biển, đứa con của Biển, và cũng là đứa con của Tôi.
Tác giả đã khéo léo xây dựng hình ảnh Biển, nhẹ nhàng, tinh tế, đẹp đẽ, dịu dàng, đằm thắm, là hình tượng cho cô gái Nam Bộ, xinh đẹp, nết na. Còn nhân vật Tôi, là hình ảnh ẩn dụ cho tác giả, cũng là một chàng trai bình thường, nhưng mang trong mình ước mơ, hoài bão, nỗ lực, cố gắng vì tình yêu, mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc đời. Tình yêu của Tôi dành cho Biển, cũng chính là tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất, con người phương Nam, da diết, nồng nàn, thắm thiết.
Với lối kể chuyện độc đáo, hấp dẫn, đan xen giữa yếu tố tự sự và trữ tình, ngòi bút tinh tế, nhạy bén, ngôn ngữ mềm mại, nhẹ nhàng đã phác họa bức tranh thiên nhiên, cũng như con người phương Nam tuyệt đẹp, sống động, chân thực. Bức tranh thiên nhiên phương Nam được tô điểm thêm màu sắc, ánh sáng, đường nét, tạo nên sự hài hòa, tươi đẹp, ấm áp, gần gũi, thân thương. Tác phẩm gửi gắm đến đọc giả niềm hi vọng, niềm tin vào tình yêu, dù có trắc trở, khổ đau nhưng chỉ cần ta có niềm tin, sự cố gắng, tình yêu sẽ đơm hoa, kết trái.
Nguyễn Ngọc Tư đã đưa những nét đẹp truyền thống của con người phương Nam vào trang văn của mình một cách tinh tế, khéo léo, vừa gần gũi, vừa trân trọng, vừa nâng niu, vừa yêu thương. Với chủ đề quen thuộc, nhưng bằng ngòi bút tài năng của mình, tác giả đã biến hóa đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn độc giả.