Nhắc đến tác giả Nguyễn Nhật Ánh chắc chắn chúng ta sẽ nhớ tới những tác phẩm nổi tiếng như: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Kính vạn hoa, Bồ câu không đưa thư,... Với giọng văn dí dỏm, hài hước, mỗi cuốn sách của ông đều mang đến cho người đọc những cảm xúc khó quên. Trong đó, truyện ngắn "Ông Tôi" trích từ tập truyện "Sương khói quê nhà" là một trong số đó. Tác phẩm đã gợi cho người đọc những suy ngẫm sâu sắc về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình ông cháu.
Truyện xoay quanh nhân vật "tôi" - một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình có bốn thế hệ cùng chung sống. Cuộc sống của gia đình đông đúc ấy lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười nói, trò chuyện. Khi bà ngoại mất, ông nội chuyển vào phòng của bà chiếm giữ trọn vẹn những khoảng trống mà bà đã để lại, "tôi" buồn bã vô cùng. Cậu mong ngóng tới chủ nhật để được vào phòng ông chơi, ngắm nhìn mọi thứ và nghe ông kể chuyện. Nhưng sau đó, cậu phát hiện ra rằng mình đã xâm phạm vào không gian riêng của ông nên lủi thủi trốn ra ngoài chơi một mình. Từ đó, "tôi" nhận ra rằng bản thân đã vô tâm với ông, chưa bao giờ dành thời gian ở bên cạnh và lắng nghe lời ông kể. Vì vậy, cậu bé đã quyết định nhờ ông nội giúp đỡ, cùng cậu tạo ra những món đồ chơi thú vị.
Hai ông cháu đã cùng nhau làm nên những món đồ chơi đơn giản từ lá cây, từ đất sét hay vỏ ốc, vỏ sò,... Những món đồ chơi ấy khiến "tôi" say mê khám phá chứ không đòi hỏi những thứ đồ chơi điện tử đắt tiền. Nhờ vậy mà cậu bé cũng thấu hiểu được nỗi vất vả của ông, càng thêm kính trọng và yêu mến ông hơn.
Cuối cùng, ông nội quyết định trở về quê sinh sống. "Tôi" cảm thấy hụt hẫng vô cùng nhưng cậu cũng hiểu rằng ai rồi cũng phải già đi, chẳng thể cứ mãi bám lấy gia đình, sống dựa dẫm vào con cái. Sau khi ông rời đi, thỉnh thoảng cậu bé vẫn trở về quê thăm ông, cùng ông làm đồ chơi và lắng nghe những câu chuyện cổ tích mà ông kể.
Có thể khẳng định rằng, "Ông Tôi" là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, ấm áp và chân tình. Qua tác phẩm, tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc về tầm quan trọng của tình cảm gia đình, đặc biệt là tình ông cháu. Trong một bài phỏng vấn, Nguyễn Nhật Ánh từng nói rằng: "Khi viết cho trẻ em, tình người bao giờ cũng lớn hơn. Viết cho người lớn, tình người phụ thuộc vào câu chuyện". Điều đó quả thật đúng đắn. Dù là một quyển sách dành cho thiếu nhi nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được tình người sâu sắc ẩn chứa đằng sau mỗi câu chữ. Tình cảm gia đình, cụ thể là tình ông cháu đã được tác giả khéo léo lồng ghép vào trong câu chuyện. Nó thể hiện qua mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa ông và "tôi"- đứa cháu nhỏ luôn yêu quý, kính trọng ông.
Qua câu chuyện, hẳn chúng ta đều thấy bản thân mình trong đó, bởi ít nhất một lần trong đời, chúng ta cũng đã từng thờ ơ, vô tâm với chính những người thân yêu ruột thịt của mình. Bởi vậy, cuốn sách giống như một tấm gương soi chiếu để mỗi người tự nhìn lại bản thân mình, để từ đó biết trân trọng, nâng niu những giây phút còn được ở bên cạnh những người mình yêu thương.