Ngày xưa, ở một gia đình nọ có hai anh em. Người anh thì lười biếng, không chịu khó làm ăn. Còn người em thì rất chăm chỉ, hiền lành, chất phác. Từ nhỏ, họ đã được cha mẹ chia tài sản. Nhà có bao nhiêu ruộng đất, trâu bò đều giao hết cho người em.
Hai anh em mỗi người một tính cách. Người anh chẳng những không chịu làm ăn mà còn ham chơi, thích hưởng thụ. Ngược lại, người em luôn siêng năng, cần cù. Năm ấy, người em đề nghị với anh cùng nhau làm ăn. Nhưng người anh đáp lại bằng lời nói khinh rẻ, coi thường. Không muốn đôi co nhiều lời, người em chỉ im lặng, bàn với vợ rồi ra ở riêng.
Vợ chồng người em cuốc đất, trồng lúa ngay trên mảnh vườn nhỏ được chia. Họ làm lụng vất vả nhưng vẫn luôn vui vẻ, yêu đời. Thấy con mình sống khổ cực, cha mẹ người em thương lắm. Nhưng họ cũng không biết làm cách nào để giúp đỡ.
Một hôm, người em đang làm ruộng thì có một con vịt trời tới kiếm ăn. Con vịt này rất đặc biệt, nó không những biết bơi lội, kiếm mồi như bao con vịt khác mà còn chạy nhanh như gió. Người em thấy vậy bèn mang vịt trời về nuôi. Chẳng bao lâu sau, nó đẻ ra hàng trăm quả trứng. Nhờ đàn vịt trời mà người em trở nên giàu có.
Khi nghe tin ấy, người anh vội vàng tới đòi đổi tất cả gia sản của mình để lấy mảnh vườn của người em. Được lời như cởi tấm lòng, người em liền đồng ý. Hai vợ chồng người anh chuyển sang sống ở túp lều tranh cũ. Họ cũng nuôi vịt trời với hy vọng sẽ giàu có. Tuy nhiên, họ không hề biết nấu ăn, dọn dẹp nên căn nhà lúc nào cũng bừa bộn, lộn xộn.
Mấy tháng sau, đàn vịt trời lại bay đi mất. Vì không muốn làm việc nặng nhọc nên người anh đành ngồi không chờ vịt trời quay lại. Nhưng ngày qua ngày, anh ta vẫn chẳng thấy con vịt nào tới cả. Cuối cùng, anh ta đành phải chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, túng thiếu.
Cuối cùng, người anh nhận ra rằng chỉ có lao động chăm chỉ mới mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Anh ta vô cùng ân hận vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp trước mắt.
Từ đó, anh ta cố gắng sửa đổi bản thân, trở thành một người lương thiện, biết yêu thương mọi người.
Tôi vốn là một chàng trai mồ côi, cha mẹ đều chết trong một trận bão. Tôi may mắn còn sống sót và được một lão nông tốt bụng nhận nuôi. Lão có một người con gái tên là Hoa, hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi lớn lên bên nhau như hình với bóng.
Năm tôi tròn mười tám, cô gái Hoa bước sang tuổi mười sáu. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau nên rất thân thiết. Nhiều lần Hoa ngỏ ý muốn kết tóc se duyên nhưng tôi đều tìm cách né tránh. Bởi lẽ tôi đã đem lòng yêu mến nàng dâu cả của lão nông.
Biết được tình cảm của tôi, bà chủ nhà tỏ ra rất quý mến. Bà thường xuyên gọi tôi sang nhà phụ bếp, dọn dẹp. Có lần bà còn bảo tôi ngủ lại để trông nom nhà cửa. Tôi vâng lời thực hiện.
Nhưng rồi một hôm, bà chủ đột ngột qua đời. Cái chết của bà khiến ai nấy đều bàng hoàng, sửng sốt. Mọi người đồn đoán rằng bà bị bệnh tim tái phát nên không cứu chữa kịp thời.
Sau đám tang bà chủ, lão nông buồn bã, suy sụp hẳn. Ông không thiết tha làm ăn, suốt ngày rượu chè be bét. Thấy ông như vậy, tôi khuyên nhủ mãi nhưng ông không nghe.
Một hôm, tôi bàn với lão nông chuyện cưới xin. Tôi muốn gả Hoa cho anh trai tôi. Nghe xong, ông sững sờ, thẫn thờ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
Lão nông nhờ người mai mối, đưa ra giá cưới cao ngất ngưởng. Gia đình tôi không đồng ý, mặc cả xuống nhưng ông kiên quyết không giảm. Cuối cùng, hai bên thống nhất mức giá chung. Đám cưới được tổ chức linh đình.
Ngày rước dâu, tôi đứng nhìn theo bóng dáng cô dâu chú rể mà lòng đau như cắt. Tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa mình và Hoa. Tôi ước giá như mình được sánh vai cùng cô ấy bước vào lễ đường.
Về làm dâu nhà tôi được ít lâu thì Hoa hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Tôi càng xót xa, tiếc nuối. Nhiều lần tôi muốn gặp gỡ, trò chuyện với cháu nhưng đều bị anh trai ngăn cản.
Một hôm, tôi lén sang nhà thăm Hoa. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã bật khóc nức nở. Hoa kể rằng anh trai tôi rất lạnh lùng, ít nói. Anh thường xuyên mắng mỏ, chửi bới cô ấy. Thậm chí, có lần anh còn đánh đập cô ấy dã man.
Nghe Hoa kể, tôi vô cùng tức giận. Tôi quyết định sẽ tìm cách giúp đỡ cô ấy. Tôi bàn với vợ tìm cách đuổi anh trai ra khỏi nhà. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định giả vờ có thai.
Đúng như dự đoán, anh trai tôi nổi cơn ghen tuông, nghi ngờ. Anh ta lập tức thu xếp đồ đạc, bỏ nhà đi.
Từ ngày anh trai rời đi, cuộc sống của Hoa và tôi trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Chúng tôi dần nảy sinh tình cảm với nhau. Một hôm, tôi ngỏ lời cầu hôn Hoa. Cô ấy đồng ý ngay.
Chúng tôi tổ chức đám cưới rình rang. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau cho tới tận bây giờ.
Nhiều năm sau, tôi và Hoa sinh được hai đứa con, một trai một gái. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng êm ấm, hạnh phúc.
Tôi thầm cảm ơn vợ vì đã giúp tôi tìm lại được tình yêu đích thực của đời mình.