Gia đình tôi vốn không trọn vẹn. Mẹ mất sớm, chỉ còn lại hai cha con tôi lủi thủi trong căn nhà nhỏ. Cha tôi là một người hiền lành, chất phác nhưng cuộc đời lại trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Ông luôn cố gắng bù đắp cho tôi bằng mọi cách. Vì vậy, tôi rất thương cha.
Tôi đang học thì nghe tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi chạy ra mở cửa. Trước mắt tôi là một cô bé chừng 8 tuổi, ăn mặc giản dị, khuôn mặt hơi lấm tấm mồ hôi. Cô bé nhìn tôi với ánh mắt rụt rè. Tôi đoán ngay đó là Me-ri, em gái của chú Gioóc, bạn thân của cha tôi. Chú Gioóc đi vắng nên nhờ cha trông nom hộ.
Cha tôi đón Me-ri vào nhà. Sau đó, tôi mới biết rõ ngọn nguồn câu chuyện. Thì ra, cha tôi đã giúp đỡ chú Gioóc rất nhiều trên đường công danh. Chú Gioóc từng hứa rằng nếu thành đạt sẽ giới thiệu cho cha tôi một cô thư ký xinh đẹp. Nhưng rồi chú quên bẵng đi lời hứa đó. Cho tới khi công thành danh toại, chú Gioóc nhớ tới lời hứa năm xưa và nhờ cha tôi việc đó. Cha tôi vui lắm vì nghĩ rằng ai được chú Gioóc giới thiệu hẳn phải là người giỏi giang.
Nhưng khi gặp Me-ri, thái độ của cha tôi thay đổi hẳn. Ông lạnh lùng nói với cô bé:
- Thư ký ư? Cái nghề đó cần vẻ đẹp bên ngoài mà cháu thì...
Rồi ông đứng dậy, tiến về phía cửa khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi chưa kịp định thần thì đã thấy bóng dáng cha tôi khuất sau cánh cửa.
Me-ri vẫn đứng yên như pho tượng, đôi mắt buồn thăm thẳm. Tôi chợt thấy thương cô bé vô hạn. Tôi nắm tay Me-ri rồi kéo cô bé ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi an ủi:
- Đừng buồn nữa! Em cứ coi anh như anh trai em và đừng bận tâm tới những lời cha anh vừa nói.
Me-ri gật đầu nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Tôi rót cốc nước đưa cho cô bé và nói:
- Uống nước đi em! Rồi anh sẽ đưa em đi chơi vòng quanh thị trấn, thỏa thích nhé!
Me-ri cầm lấy cốc nước rồi uống một ngụm. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ.
Từ hôm đó, tôi và Me-ri trở nên thân thiết. Ngày nào, tôi cũng viết thư cho cô bé và tặng cô bé những bông hồng nhung thơm ngát. Tôi mong chờ từng ngày để được gặp lại cô bé. Cuối cùng, ngày tôi mong chờ cũng đã tới.
Hôm đó, tôi và Me-ri đi dạo trong rừng. Bất chợt, một chú thợ săn xuất hiện. Ông ta rút khẩu súng trong người ra và hét lớn:
- Đứng im! Hai đứa bây đi đâu?
Tôi sợ hãi run lên bần bật nhưng cố lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- Chúng cháu đi dạo trong rừng ạ!
Ông ta tiến sát lại gần chúng tôi, mùi rượu thịt bốc lên nồng nặc. Ông ta quát to:
- Láo toét! Mày lừa con gái tao!
Tôi giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Me-ri thì khóc nấc lên. Người đàn ông đó chính là cha của Me-ri. Ông nghi ngờ tôi dụ dỗ con gái mình nên nổi cơn ghen tuông. Tôi càng giải thích, ông càng tức giận. Đỉnh điểm, ông giơ súng lên định bắn tôi. Quá hoảng sợ, tôi vội vàng bỏ chạy.
Về nhà, tôi kể hết mọi chuyện cho cha nghe. Cha tôi liền chạy tới xin lỗi ông ta và giải thích rõ mọi chuyện. Lúc này, người đàn ông kia mới hiểu ra sự tình. Ông ôm lấy tôi và nói lời xin lỗi.
Sau đó, tôi và Me-ri lại thân thiết như trước. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Cả hai đều mong muốn tương lai sẽ thật tươi sáng.