Tình phụ tử thiêng liêng cao đẹp là đề tài muôn thuở trong thơ ca, với những vần thơ giản dị mà sâu lắng, bài thơ “Dặn con” của nhà thơ Trần Nhuận Minh đã chạm đến trái tim người đọc. Bài thơ là lời dặn dò chân thành, thiết tha của người cha gửi gắm tới con mình.
Trần Nhuận Minh là một thơ có nhiều bài thơ được nhiều người yêu thích. Thơ ông giản dị nhưng lại có sức lay động sâu xa trong lòng người. Bài thơ “Dặn con” được sáng tác năm 1995, in trong tập thơ “Nghiêng về anh” (tập thơ này từng được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1995). Bài thơ là lời dặn dò chân thành, thiết tha của người cha dành cho con.
Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ ngắn gọn nhưng có sức ám ảnh rất lớn trong lòng người đọc. Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh của một buổi chiều tà, khi bóng tối đang dần buông xuống, cũng là lúc người cha muốn dặn dò đứa con của mình.
“Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn”
Khổ thơ đầu tiên, người cha đã nói với con rằng không ai muốn bản thân mình trở nên như vậy, tất cả đều do hoàn cảnh xô đẩy. Họ vốn cũng là những con người bình thường, nhưng vì biến cố của cuộc sống mà trở nên như vậy. Những người hành khất này, họ đáng thương hơn là đáng trách, con phải học cách tôn trọng và thông cảm cho họ.
Đứa con hãy nhớ, dù họ có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên chê bai, khinh bỉ hay coi thường họ. Mà thay vào đó, chúng ta phải tìm cách giúp đỡ, ủng hộ họ. Bởi vì họ cũng giống như chúng ta, cũng cần được bảo vệ và tôn trọng.
“Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào”
Ở khổ thơ tiếp theo, người cha tiếp tục dặn dò con rằng nếu như họ đến nhà mình xin ăn, thì con đừng bao giờ hỏi quê hương của họ ở đâu. Con hãy cứ tặng cho họ thứ mà con có, bởi đó là tình yêu thương, sự đồng cảm mà con dành cho họ. Dù nó không nhiều, nhưng trong lúc khó khăn, đó có thể là niềm vui duy nhất mà họ nhận được.
“Nếu ai xin con một chiếc bánh
Thì con sẽ cho họ cả tạp dề đầy”
Câu thơ này là một lời khẳng định chắc nịch của người cha dành cho con. Nếu như ai đó xin con một chiếc bánh, thì con sẽ sẵn sàng cho họ cả cái tạp dề đầy bánh. Đây là một hành động vô cùng hào phóng và rộng lượng. Nó thể hiện tấm lòng lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.
Đây là một lời khuyên vô cùng đúng đắn, bởi lẽ cuộc đời con người, ai rồi cũng sẽ trải qua những lúc khó khăn, bế tắc. Nếu như con có thể giúp đỡ được ai đó, thì con hãy nhiệt tình giúp đỡ, bởi biết đâu sau này chúng ta lại chính là họ. Và khi đó, họ sẽ lại giúp đỡ chúng ta.
“Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán”
Ở khổ thơ cuối cùng, người cha tiếp tục dặn dò con rằng nếu như con chó nhà mình hư, thì con phải răn dạy nó, hoặc là bán nó đi. Bởi nó là một con vật, nó không biết suy nghĩ, cũng không biết giúp đỡ người khác. Còn chúng ta là con người, chúng ta phải biết đồng cảm, chia sẻ với những người bất hạnh hơn mình.
Bài thơ “Dặn con” là một bài thơ hay và giàu ý nghĩa. Bài thơ đã gợi lên trong lòng người đọc những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống, về cách ứng xử của con người với nhau. Trong xã hội, vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, họ cần được sự đồng cảm, giúp đỡ của chúng ta. Hãy luôn yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh, bởi đó chính là chìa khóa để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Về nghệ thuật, bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ ngắn gọn, súc tích. Ngôn ngữ bài thơ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đời sống. Các hình ảnh được sử dụng trong bài thơ cũng rất sinh động, giàu sức gợi hình, gợi tả. Cách diễn đạt của tác giả chân thành, tự nhiên, khiến cho lời dặn dò của người cha càng thêm thấm thía.