Cuộc sống càng phát triển càng khiến con người ta trở nên lười biếng, ỷ lại. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, khi mà xã hội 4.0 nổi lên với những hình ảnh, thông tin tràn lan gây nhiễu loạn mọi người thì giới trẻ dường như đã dần đánh mất đi giá trị cốt lõi của bản thân. Họ trở nên dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác ngay từ những việc nhỏ nhất. Thật đáng buồn khi những mầm non tương lai của đất nước lại có dấu hiệu "chết non".
Vậy dựa dẫm, ỷ lại là gì? Đó là lối sống phụ thuộc vào người khác, không có chính kiến của bản thân mình. Luôn đùn đẩy trách nhiệm, sợ hãi vất vả gian nan, mong muốn hưởng thành quả an nhàn mà không cần cố gắng. Điều này vô tình đã khiến chúng ta ngày càng tụt hậu so với xã hội.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới thói ỷ lại, dựa dẫm. Trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Về phía chủ quan, một phần là do bản thân con người chưa thực sự nhận thức được lợi ích và tác hại của vấn đề. Họ chưa biết cách tự chăm lo cho bản thân nên dễ dàng buông thả. Về phía khách quan, một phần là do môi trường xung quanh tác động tới họ. Chẳng hạn như cha mẹ quá nuông chiều con cái, luôn cung cấp cho con những thứ tốt nhất và không cho con làm bất cứ việc gì sẽ khiến đứa trẻ hình thành thói ỷ lại. Hay như trong trường học, vì muốn con em mình xếp hạng cao, nhiều bậc phụ huynh đã lén lút giúp con copy tài liệu để nộp. Những hành động tưởng chừng là yêu thương ấy nhưng lại chính là con dao giết chết sự nỗ lực của con trẻ.
Thói ỷ lại, dựa dẫm giống như một con sâu đục khoét tâm hồn của mỗi cá nhân. Nó khiến chúng ta trở nên hụt hẫng, mất phương hướng khi bước vào đời. Bởi vốn dĩ cuộc sống không bằng phẳng. Bên cạnh những cơ hội còn có những khó khăn thử thách bất ngờ xảy đến mà ta không thể lường trước được. Lúc này, nếu ta vẫn giữ thói ỷ lại, dựa dẫm chắc chắn sẽ dễ dàng gặp thất bại. Thất bại rồi lại tự đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho những người xung quanh chứ nhất quyết không nhìn nhận vào sai lầm của bản thân. Từ đó, dần dần họ sẽ biến mình thành kẻ vô trách nhiệm, ăn bám xã hội. Thử hỏi xem một người như vậy có đáng được tồn tại hay không?
Để loại bỏ thói ỷ lại, dựa dẫm, mỗi chúng ta cần chung tay góp sức. Từ trong gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Cha mẹ đừng vì quá yêu thương mà nâng niu con cái quá mức khiến chúng không tự lập. Thầy cô đổi mới phương pháp giáo dục, khuyến khích học sinh tự tìm tòi, khám phá. Và bản thân mỗi học sinh cần tự giác, tự lập, không ngại khó khăn, thử thách. Có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng được một xã hội lành mạnh, văn minh.
Thói dựa dẫm, ỷ lại giống như một căn bệnh nguy hiểm ăn mòn đi giá trị tốt đẹp của con người. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nhận thức được tác hại của nó, đồng thời hãy cùng nhau chung tay hành động để thay đổi chính mình và thay đổi cộng đồng ngay từ hôm nay.