Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021
Gửi Minh Anh - người bạn thân thiết nhất của tớ!
Chắc hẳn cậu rất bất ngờ khi nhận được lá thư này đúng không? Tớ là Ngọc Anh đây, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau cắp sách tới trường suốt bao nhiêu năm trời vậy mà giờ đây mới dám ngỏ lời làm quen đấy. Cậu đừng vội cười nhé, đơn giản chỉ vì tớ hơi rụt rè thôi, chứ thật ra trong lòng tớ đã coi cậu là người bạn thân thiết từ lâu lắm rồi. Hôm nay, tớ viết lá thư này để kể cho cậu nghe về những trải nghiệm của mình trong thời gian nghỉ học vừa qua. Chắc hẳn cậu cũng đoán được lí do rồi phải không? Đó chính là do dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp cả nước, khiến cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí, đặc biệt là trường học phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.
Lúc mới nghe tin được nghỉ dài hạn như thế này, chắc chắn cậu cũng giống như tớ, cảm thấy vô cùng sung sướng phải không? Thật hạnh phúc biết bao khi không phải đến trường, không phải nghe tiếng chuông reo hay tiếng trống đánh. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, thì nỗi nhớ trường lớp, bạn bè, thầy cô cứ dâng trào mãi trong lòng. Mỗi buổi sáng, tớ đều đứng ở ban công nhìn xe bus chở các bạn học sinh chạy lướt qua, và thầm mong rằng ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Tuy nhiên, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu, nên tớ đành ngậm ngùi quay về phòng, chấp nhận sự thật phũ phàng rằng còn rất lâu nữa mới được gặp lại thầy cô, bạn bè.
Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, tớ luôn cố gắng tìm kiếm những điều tích cực để giữ vững tinh thần. Một trong số đó chính là học trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Mặc dù phương pháp này chưa thực sự hiệu quả, song nó vẫn giúp chúng ta duy trì thói quen học tập và kết nối với nhau. Dù không được gặp mặt trực tiếp, nhưng hàng ngày, tớ vẫn được nghe giọng nói quen thuộc của thầy cô, được trò chuyện cùng bạn bè. Điều đó khiến tớ cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.
Tuy nhiên, đôi lúc tớ cũng cảm thấy khá buồn và nhớ trường lớp da diết. Bởi lẽ, từ bé đến lớn, mỗi ngày tớ đều được bố mẹ đưa đón đến trường, được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, thầy cô. Vậy mà bây giờ, tất cả đều thay đổi, khiến cho tớ có chút bỡ ngỡ và lạ lẫm. Hơn nữa, việc học trực tuyến cũng gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta, bởi không phải ai cũng có đủ điều kiện để trang bị máy tính hay đường truyền internet ổn định. Chính vì vậy, có một số bạn đã lơ là việc học, chỉ quan tâm đến mạng xã hội, game show,... Điều đó khiến cho tớ cảm thấy lo lắng cho tương lai của nền giáo dục nước nhà.
Dù vậy, tớ vẫn luôn lạc quan và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Bởi lẽ, Việt Nam đang ngày càng nỗ lực chống lại đại dịch Covid-19, và sắp tới đây, chúng ta sẽ sớm được trở lại trường học. Khi ấy, tớ hứa sẽ học tập thật tốt, tham gia nhiệt tình các hoạt động của lớp, của trường để xứng đáng với danh hiệu "Học sinh giỏi" mà mình đã đạt được. Đồng thời, góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của đất nước.
Trên đây là những trải nghiệm của tớ trong thời gian nghỉ học vừa qua. Hy vọng rằng lá thư này sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về tâm tư, tình cảm của tớ. Hãy viết thư lại cho tớ ngay khi đọc xong nhé!
Tớ chờ hồi âm của cậu!
Thân ái chào cậu!
Nguyễn Thị Ngọc Anh