Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã nói về tình cảm cha con vô cùng sâu nặng của cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.
Ông Sáu tham gia kháng chiến khi đứa con duy nhất của ông chưa tròn một tuổi. Suốt tám năm trời, ông chỉ thấy con qua tấm ảnh nhỏ và bé Thu cũng vậy. Khi ông có dịp về thăm nhà, con gái ông bây giờ đã tám tuổi, nhưng nó cương quyết không nhận ông là cha. Ông càng lại gần, nó càng lùi xa. Ông mong được nghe một tiếng “ba” của con bé nhưng nó chẳng bao giờ chịu gọi. Đến lúc phải trả tiền nước, có lẽ quá bực mình trước thái độ ương bướng của con bé, ông Sáu giận quá, đánh vào mông nó, rồi ông Sáu gào lên : “Sao mày cứng đầu quá vậy hả?”. Con bé bỗng đứng sững lại, nhìn thẳng vào chúng tôi, hai bàn tay buông thõng xuống như bị gãy. Bởi vì tôi biết rõ, cái đứa trẻ ương bướng đó lại thương ông nó vô kể. Trong giây phút chia tay, khi ông Sáu cất lời từ biệt con, tim tôi như thắt lại trước hình ảnh “thằng bé đứng lặng im bên mép cầu thang, nhìn mọi người, thấy nó tròn xoe mắt như ngạc nhiên, sửng sốt” trước cái cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt ấy. Và cả khi ông Sáu hô lớn “Thu! Con!” trước cái cảnh tượng đau lòng khi đứa con bé bỏng chạy tới ôm chặt lấy cổ ba nó rồi cứ thế khóc nức nở. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa. Tiếng kêu như xé lòng, đó là tiếng ba mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng ba như vỡ tung ra từ tận sâu trong đáy lòng nó, vừa mang sự vui sướng, vừa mang sự hối hận.
Nó đâu chịu rằng, đó là lần cuối cùng nó gặp ba, khi ba nó hy sinh, nó cũng không được gặp ba lần cuối… Sau này, nó lớn lên trong sự đùm bọc, che chở của đồng đội ba nó. Rồi chiến tranh qua đi, nó trở thành cô giao liên dũng cảm, can đảm. Cô tìm kiếm và giúp đỡ đồng đội ba nó, những người vẫn ngày đêm nhớ thương cô con gái nhỏ. Cuối cùng, cô cũng đã tìm được ông Sáu, đưa ông về nhà, chăm sóc ông từng li từng tí và hứa sẽ thực hiện lời hứa năm xưa của ba: mua cho ba một cây lược. Từ đó, cô con gái nhỏ của ông Sáu hằng ngày ngồi cưa từng chiếc răng lược, khắc từng nét chữ yêu thương: “Yêu nhớ tặng Thu con của ba”. Cây lược ngà ấy chưa chải được mái tóc của ba nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của ông. Nhưng rồi, trong một trận càn lớn của quân Mỹ – Ngụy, ông Sáu bị bắn hạ và vợ ông cũng hi sinh khi bảo vệ đồng đội. Trước khi nhắm mắt, bà kịp trao cây lược ngà cho anh cán bộ.
Câu chuyện dừng lại, để lại bao nỗi xót thương trong lòng độc giả. Chiến tranh thật tàn ác, nó đã khiến cho bao gia đình rơi vào cảnh tan nát, bao đứa trẻ phải sống trong cảnh mồ côi cha, mồ côi mẹ, bao người vợ phải đeo khăn tang trắng trước sự hi sinh của chồng. Chiến tranh đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của con người, cướp đi những gì tốt đẹp nhất của con người. Chiến tranh thật tàn nhẫn !
Bằng lối kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn, tác giả đã cho ta thấy một bức tranh cảm động, đầy nước mắt của cha con ông Sáu. Tuy xa cách, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng tình cha con luôn ấm áp trong trái tim bé Thu. Tình cảm ấy luôn trân quý, thiêng liêng, cao cả, vượt lên cả sự chết chóc, phân ly.
Với ngôi kể thứ nhất, bác Ba – một người đồng đội thân thiết của ông Sáu, câu chuyện được kể lại một cách khách quan, chân thực. Đồng thời, qua ngòi bút điêu luyện của nhà văn, mỗi nhân vật đều có tính cách riêng: bé Thu bướng bỉnh, cứng rắn mà đa sà, giàu tình cảm ; ông Sáu gần gũi mà cũng vô cùng nghiêm nghị. Đặc biệt, tác giả đã rất thành công khi xây dựng tình huống bất ngờ, đẩy câu chuyện lên đến cao trào, bộc lộ được tính cách, số phận của nhân vật, cũng như chủ đề của tác phẩm. Không chỉ vậy, Nguyễn Quang Sáng còn rất tinh tế, am hiểu tâm lí trẻ thơ, để lại cho người đọc nhiều ấn tượng sâu sắc về nhân vật bé Thu.
“Chiếc lược ngà” là một áng văn bất hủ ca ngợi tình phụ tử giản dị mà thiêng liêng, với những con người giàu tình cảm và đẹp đẽ,như nhân vật bé Thu và ông Sáu. Câu chuyện không chỉ ca ngợi tình cha con sâu nặng thắm thiết, mà còn gợi cho chúng ta những suy ngẫm và thấm thía được tình sự đau thương, mất mát của chiến tranh tàn khốc gây ra. Vì thế, mà ý nghĩa tố cáo, lên án chiến tranh xâm lược của truyện khá sâu sắc.