Viết bài văn nghị luận nhận xét về nghệ thuật xây dựng các bức chân dung trào phúng trong đoạn trích số đỏ .

ADS
Trả lời câu hỏi của Tuyết Trần

Làm sao để có câu trả lời hay nhất?

  • Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  • Không copy câu trả lời của Timi
  • Không sao chép trên mạng
  • Không spam câu trả lời để nhận điểm
  • Spam sẽ bị khóa tài khoản
ADS
CÂU TRẢ LỜI
avatar
Timi

09/03/2025

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Nhắc tới nhà văn Vũ Trọng Phụng, người ta nhớ ngay tới một "bậc thầy của truyện ngắn trào phúng" (Nguyễn Khải). Các tác phẩm của ông đều xoay quanh chủ đề thói xấu của con người, ông luôn nhìn cuộc sống với ánh mắt mỉa mai, chế giễu. Một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất cho phong cách nghệ thuật ấy của ông là "Số đỏ", đặc biệt là chương "Hạnh phúc của một tang gia".

Ngay từ nhan đề của chương đã gợi ra sự mâu thuẫn, trái ngược. Thông thường, tang gia là gia đình có người mất, chịu nỗi đau buồn, xót thương không lối thoát. Nhưng ở đây, "hạnh phúc" lại được đặt cạnh "tang gia", chẳng phải vô lý quá hay sao? Ai nấy đều vui mừng, hạnh phúc khi nghe tin cụ cố tổ - người có tiếng nói nhất trong gia đình đã ra đi.

Để làm nổi bật sự mâu thuẫn này, Vũ Trọng Phụng đã xây dựng rất nhiều chân dung biếm hoạ cùng những màn kịch hài hước, chê trách thói xấu xa của con người. Mỗi nhân vật đều được khắc hoạ bằng những nét bút riêng, đậm chất trào phúng.

Trước hết là cụ cố Hồng - con trai cả của người mất. Ông ta luôn mong mình mau chóng già yếu để được mọi người ngợi khen "giống hệt như một đứa trẻ được cho quà". Vậy nên, dẫu cụ cố tổ vẫn khoẻ mạnh, nhưng cụ cố Hồng vẫn luôn "nhờ người tát mình mấy cái thật mạnh để làm ra vẻ đau khổ". Trong lúc chờ đợi ngày này, hắn ta sẽ "được đóng một vai hào hiệp", giảng giải cho đám con cháu ngây thơ, dốt nát vài ba câu đạo lí. Ở đây, ta thấy được sự giả dối, ích kỉ của nhân vật. Hắn chỉ mong cha mình nhanh chết để được đóng vai người con chí hiếu, thể hiện sự cao thượng, vị tha mà thôi.

Tiếp đến là ông Phán mọc sừng - chồng của cô Hoàng Hôn. Ngay khi nghe tin ông chết, hắn ta đã vội vàng chạy tới nhà cụ cố Tổ để đòi tiền. Bởi vì sợ rằng mọi người sẽ nghi ngờ về đôi sừng trên đầu mình, ông ta liền thuê sẵn một đám sư, lừa bịp tất cả mọi người. Như vậy, người đọc thấy được sự vô lương tâm, trơ trẽn của một kẻ dù đang đứng trước cái chết của người thân vẫn lao tâm khất nợ.

Còn bà Văn Minh - dâu cả của người mất thì hạnh phúc vì được mặc bộ đồ xô gai tân thời, chiếc mũ mấn trắng viền đen - trang phục dành cho người có tang. Cô Tuyết - cháu gái của người mất thì vui sướng vì có dịp trưng bày "một bộ y phục Ngây thơ để mặc đến đám ma, một cách để lăng xê cho một mốt y phục mới vừa sáng tạo ra, bên trên nửa che nửa hở, để cho mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ". Cậu Tú Tân thì sung sướng vì được trổ tài chụp ảnh, "cứ kêu sai người này người kia xếp chỗ nọ, dáng kia để cậu chụp ảnh, cậu còn thích thú vì được dùng cái máy ảnh mà mãi không được dùng đến".

Trong lúc đưa tang, Vũ Trọng Phụng tiếp tục vạch trần, tố cáo sự lố lăng, thiếu hiểu biết của những kẻ tự xưng là văn minh, thượng lưu. Đám bạn của cụ cố Hồng thì "khoe những huân chương cao quý nhất" của triều đình An Nam, kèm theo đó là "những huy chương của các hội buôn kính, hội thiện, hội khai trí tiến đức...". Những kẻ vô danh, bất tài bỗng chốc trở thành "chiến sĩ" - danh hiệu cao quý nhất. Còn ông Typn thì "đau đớn vì mất một người bạn - một người mẫu mặc đồ Âu hóa đã cũ mà không tìm được người thay thế". Sự tương phản giữa truyền thống và hiện đại càng làm rõ hơn sự ngu dốt, thiếu hiểu biết của những con người này.

Ngoài ra, còn có sự góp mặt của hai viên cảnh sát Min Đơ và Min Toa. Họ được thuê để giữ trật tự cho đám tang, bởi lẽ "ai ai cũng đều muốn chen chân xem cảnh thú vị ấy". Thậm chí, ngay cả đến đức giám mục cũng nhiệt tình tới dự đám tang cụ cố tổ "để xem thiên hạ phóng đãng ra sao?". Tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy đủ màu sắc, âm thanh của đám tang.

Bên cạnh việc xây dựng tình huống truyện độc đáo, ngôn ngữ châm biếm, đả kích sâu cay thì giọng điệu giễu nhại cũng là yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công của đoạn trích. Giọng điệu giễu cợt, hài hước được thể hiện ngay từ những dòng đầu tiên "Ba hôm sau, ông cụ già chết thật", "đã ba hôm nay, cụ Cố Hồng vẫn chưa chết"... Cách diễn đạt này khiến cho người đọc cảm tưởng như câu chuyện đang kể là một vở kịch câm, thiếu vắng những lời thoại. Tuy nhiên, chính sự im lặng ấy lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, trống rỗng giống như gia đình cụ cố Hồng đang trải qua.

Qua đoạn trích trên, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã vạch trần, phê phán bản chất giả dối, ích kỉ của tầng lớp thượng lưu Hà thành thời đó. Đồng thời, lên án thói vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Đây là những căn bệnh nguy hiểm, cần được loại bỏ khỏi xã hội.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1.0/5 (1 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận

Nếu bạn muốn hỏi bài tập

Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút

Ảnh ads

CÂU HỎI LIÊN QUAN

logo footer
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
app store ch play
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi