Tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người. Chúng ta có thể dễ dàng rời bỏ nơi này đến nơi khác để làm ăn sinh sống nhưng đâu đó trong trái tim mình ta vẫn xem là “quê hương”. Và tôi cũng vậy! Nhưng thật buồn khi giờ đây tôi chẳng còn ông nội bên cạnh nữa. Ông đã ra đi mãi mãi để lại trong tôi một nỗi trống trải khó tả. Mỗi lần nhìn thấy khói bếp bay lên trời hay những làn sương sớm phủ kín cả sân nhà tôi lại nghĩ đến hình ảnh ông nội đang ngồi thổi lửa nấu cơm. Tôi chợt nhớ đến bài thơ “Đôi dòng tiễn đưa” của Bằng Việt – đứa cháu nhỏ bé bỏng của ông nội. Bài thơ ấy đã khiến tôi không khỏi xúc động và nghẹn ngào khi nhớ về ông.
Bài thơ được sáng tác để đọc trong tang lễ của ông nội nhà thơ. Đó là những dòng thơ cảm xúc dâng trào, bày tỏ nỗi đau xót khi phải chia tay người thân yêu mãi mãi.
“Hàng cây im tiếng chim kêu
Nắng cuối ngày đã tắt
Lòng tôi như rừng cây
Đau nhói ở trong tim”
Hình ảnh “hàng cây im tiếng chim kêu”, “nắng cuối ngày đã tắt” gợi cho chúng ta liên tưởng đến khung cảnh buổi hoàng hôn, khi mặt trời lặn hẳn xuống phía chân trời xa, chỉ còn những tia nắng yếu ớt le lói nơi cuối trời. Không gian trở nên tĩnh mịch và buồn bã. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tác giả đau nhói như thắt lại. Nỗi đau ấy lan tỏa khắp cơ thể, bao trùm lên mọi vật xung quanh.
Tác giả đã so sánh nỗi đau ấy với nỗi đau khi “rừng cây im tiếng chim kêu”. Tiếng chim hót vốn là âm thanh vui tai, báo hiệu sự sống nhộn nhịp, sôi động. Khi tiếng chim bỗng dưng im bặt, tức là sự sống đã ngừng lại. Cũng tương tự như vậy, khi nắng cuối ngày tắt đi, vũ trụ chìm trong màn đêm yên tĩnh. Những hình ảnh được tác giả miêu tả đều là những hình ảnh của thiên nhiên, vũ trụ. Qua đó, ta càng cảm nhận rõ nét hơn nỗi đau đớn, xót xa đến tột cùng của tác giả.
“Mây trắng bay về xa
Kỉ niệm cũ chất chồng
Có lẽ
Ta sắp đón ông”
Khi mây trắng bay về xa, ta nghĩ đến sự ra đi vĩnh viễn của ông nội. Mây trắng tượng trưng cho sự thanh tao, nhẹ nhàng. Từ “xa” ở đây có thể hiểu là khoảng cách địa lý, cũng có thể hiểu là khoảng cách thời gian. Dù hiểu theo cách nào thì “ông” vẫn đang dần xa khỏi tầm mắt của cháu, xa khỏi vòng tay yêu thương của gia đình. Kỉ niệm cũ chất chồng, kỉ niệm xưa ùa về khiến tác giả thêm đau xót, tiếc nuối. Tác giả đã chấp nhận sự thật rằng ông sắp phải đón ông về cõi vĩnh hằng.
“Ngọn lửa đời thường
Ông đã về cát bụi
Bếp chưa lên khói
Lửa làm gì còn”
Cuộc đời của ông nội tuy bình dị nhưng vô cùng ấm áp. Ngọn lửa do ông nhóm lên (từ bếp rơm, bếp củi) giúp sưởi ấm gia đình trong những ngày đông lạnh giá. Giờ đây, ông đã về với cát bụi, đã hòa mình vào thiên nhiên đất trời nên “bếp chưa lên khói” cũng “lửa làm gì còn”.
“Tiếng cười còn vọng mãi
Nhưng bóng dáng quen thuộc
Đã đi về nơi rất xa…”
Dù ông nội không còn nữa nhưng những tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc khi ông kể chuyện, khi ông hát ru vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí cháu. Tuy nhiên, ông đã rời xa tầm mắt của cháu, rời xa vòng tay yêu thương của gia đình. Điều đó khiến cháu vô cùng hụt hẫng và nhớ nhung.
Qua bài thơ, ta cảm nhận được tình cảm sâu sắc, chân thành của tác giả dành cho ông nội. Đó là tình cảm đáng quý, đáng trân trọng. Bài thơ đã nhắc nhở chúng ta hãy biết yêu thương, trân trọng những người thân yêu quanh mình.