Trong cuộc đời mỗi con người sẽ luôn có những kỉ niệm đáng trân trọng. Đó có thể là kỉ niệm về tuổi thơ, kỉ niệm về mái trường hay kỉ niệm về những chuyến đi... Riêng tôi, tôi lại lưu giữ riêng cho mình một miền kí ức tuổi thơ bên quê hương thân thương, giản dị. Mỗi lần nhắc về quê hương, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc xao xuyến lạ thường. Có lẽ vì tôi sắp phải xa nơi đó rồi...
Quê tôi ở vùng ngoại thành của thủ đô Hà Nội, cách trung tâm khoảng ba mươi cây số. Nơi đó không phải là nơi quá ồn ào, tấp nập như phố thị nhưng cũng chẳng phải nơi yên bình, tĩnh lặng như vùng nông thôn. Nó đủ mang lại cho con người cảm giác thoải mái, dễ chịu sau những giờ học tập căng thẳng. Tôi còn nhớ mãi lần đầu tiên về quê, bước khỏi cái nóng đổ lửa của thủ đô thì càng vào sâu trong làng tôi, trời càng mát mẻ và thoáng đãng. Nhìn từ xa, cả ngôi làng như một bức tranh thủy mặc với màu xanh làm chủ đạo. Xanh là màu xanh của bầu trời cao vời vợi, xanh là màu xanh của những ruộng lúa đang độ chín vàng, xanh là màu xanh của những tán cây rợp bóng mát... Tất cả hòa quyện lại với nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.
Ở quê tôi, mọi thứ đều thật yên bình, nhẹ nhàng. Sáng sáng, những chú gà trống đánh thức cả làng bằng những tiếng gáy rộn ràng. Tiếng gà gọi nhau thức giấc, tiếng người đi lại chuẩn bị hàng hóa mang ra chợ bán... Tất cả tạo nên một bản nhạc du dương, trầm bổng của làng quê. Chiều chiều, trên những cánh đồng lúa, từng tốp người say mê gặt lúa. Tiếng cười nói rôm rả, vang vọng khắp không gian. Tối tối, lũ trẻ trong xóm rủ nhau đi chơi, đi bắt cá, mò cua... Ở quê tuy không có những đồ chơi hiện đại như ở thành phố nhưng chúng tôi đã biết cách tự tạo ra đồ chơi cho riêng mình. Cuộc sống cứ thế bình dị, êm đềm trôi qua.
Tôi còn nhớ mãi lần bị ngã xuống ao khi đi chơi cùng đám bạn. May thay, anh trai của bạn tôi đã cứu tôi lên kịp thời. Sau lần đó, tôi được mẹ đưa quà để cảm ơn anh ấy. Anh nhất quyết không nhận mà thậm chí còn lấy tiền của mình để trả lại cho tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra nét mộc mạc, giản dị của con người nơi đây. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng màng đến lợi ích cá nhân. Chính những con người ấy đã đem đến cho tôi niềm vui, sự hạnh phúc.
Dù đã chuyển lên thành phố sống nhưng tôi vẫn luôn hướng về quê hương của mình với tình yêu tha thiết. Bởi nơi đó có biết bao kỉ niệm tuyệt đẹp của tôi.