Nguyễn Nhật Ánh là một tác giả quen thuộc của bạn đọc nhỏ tuổi. Trong số những tác phẩm mà ông để lại cho nền văn học Việt Nam thì "Làm bạn với bầu trời" gây ấn tượng với tôi nhất. Cuốn sách này như một bức tranh thiếu nhi đầy sắc màu, vẽ lên khoảng trời mộng mơ, dại khờ của đám trẻ nhỏ. Đồng thời, nó cũng chứa đựng biết bao nhiêu ý nghĩa về sự sẻ chia và kết nối giữa người với người.
Nhân vật chính trong truyện là Tèo - một cậu bé tám tuổi phải nằm viện vì bị ngã từ trên cây xuống. Ở trong phòng trọ cùng với Tèo còn có Lăng, Lâm và Hến - bốn đứa trẻ với bốn hoàn cảnh khác nhau. Nếu như Lăng sống với bà ngoại thì Tèo lại sống với cha đẻ nhưng ông ta chẳng hề quan tâm đến cậu. Khác với Tèo, Lâm và Hến được sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ; còn Lăng tuy thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa khi không có mẹ bên cạnh nhưng đổi lại cô ngoại lại yêu thương Lăng hết mực.
Tuy cuộc sống mỗi người mỗi khác nhưng chung quy lại tất cả chúng đều là những đứa trẻ ngây thơ, giàu lòng trắc ẩn. Khi nghe bác Bảo vệ thổi cơm tặng cho bệnh nhân nghèo, các em đã háo hức đến nghe và quan sát. Đến khi thấy Tèo khóc vì đói, các bạn đã xin bác cho các em được ăn cùng. Qua chi tiết này, ta có thể cảm nhận được sự đồng cảm, sẻ chia mà các em dành cho Tèo. Không chỉ vậy, các em còn rất hiểu chuyện, biết quan tâm đến người khác. Điều này được thể hiện rõ nhất qua nhân vật Lăng. Khi nghe Lâm kể chuyện về hoàn cảnh khó khăn của Tèo, Lăng đã nói với bà ngoại về việc muốn tặng chiếc vòng cổ cho Tèo - món quà mà ngoại định tặng cho Lăng. Nguyên vẹn tấm lòng lương thiện, trong sáng và chan chứa tình yêu thương của Lăng đã được nhà văn khắc họa qua câu nói: "Em không cần đeo vòng đâu, chị cho em cái vòng đó nha. Em sẽ đưa nó cho Tèo."
Không chỉ có sự đồng cảm, sẻ chia, các em còn có một tâm hồn nhạy cảm, dễ xúc động. Chỉ một hành động nhỏ của các cô chú y tá như: "Vừa xoa dầu nóng vào dọc sống lưng vừa bóp chân cho Tèo" hay "bác Bảo vỗ nhẹ vào lưng Tèo khi em òa khóc" cũng khiến người đọc cảm thấy ấm áp, an ủi trái tim. Đọc đến đây, tôi chợt nhớ tới câu nói của nhà văn Nam Cao: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?". Để trở thành một người tốt, trước hết bạn phải học cách yêu thương, san sẻ khó khăn với những người xung quanh. Đó là điều mà cuốn sách này mong muốn gửi gắm đến các bạn độc giả.
Bầu trời ngoài kia thật cao, thật xanh và rộng lớn biết bao. Có bao giờ bạn tự hỏi liệu bầu trời trong mắt của mỗi người có giống nhau? Tôi đã tự hỏi như vậy cho đến khi đọc cuốn sách này của Nguyễn Nhật Ánh. Với "Làm bạn với bầu trời", nhà văn đã cho tôi hiểu rằng bầu trời trong mắt mỗi người sẽ tượng trưng cho ước mơ, hy vọng của họ. Và nếu chúng ta đóng góp một phần nhỏ bé nào đó để giúp đỡ những người gặp khó khăn thì bầu trời trong mắt chúng ta sẽ càng thêm đẹp đẽ, tươi mới.
Có thể nói, "Làm bạn với bầu trời" là một tác phẩm đáng để đọc ít nhất một lần trong đời. Nó sẽ giúp bạn nhận ra rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Hãy mở rộng lòng mình để trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương.