Truyện ngắn Của Để Dành là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về người mẹ già - bà Hiền, luôn hết lòng vì con cháu. Qua đó, tác giả đã thể hiện tấm lòng hi sinh thầm lặng của những người mẹ giữa thời bình.
Nhân vật chính của truyện là chị Hoài - một công chức ngành thương binh – liệt sĩ đã nghỉ hưu. Chị Hoài sống cùng em trai tại một căn phòng gần ngõ Gốc Bàng. Chị chẳng giàu có hay nổi tiếng gì nhưng lúc nào tủ lạnh nhà chị cũng đầy ấp đồ ăn, lúc nào cổng nhà cũng rộng mở đón chào thằng cu Bi láu cá và đám bạn của nó. Chị chưa có gia đình, cũng chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng chị luôn bận tâm đến chuyện ăn uống của lũ trẻ. Có gì ngon, gì lạ chị đều nghĩ đến chúng trước tiên.
Chị Hoài là một người phụ nữ cô đơn. Chồng mất sớm, không con cái, ngày ngày chị chỉ biết lấy công việc làm niềm vui. Nhưng khác với những người khác, chị Hoài chọn cách đem niềm vui đến cho người khác. Ngày qua ngày, chị chăm sóc cho cái tủ lạnh của mình ngày càng nhiều đồ. Nào là trứng gà, nào là sữa tươi, nào là bánh kẹo... Những thức quà mà mấy đứa nhóc thèm thuồng.
Ngày qua ngày, chị quen với nhịp độ chạy tới chạy lui phục vụ mấy đứa nhỏ. Đến nỗi chúng cứ thấy chị Hoài về là ùa ra nhận phần, khiến anh Hoàng phải dửng dưng cảnh cáo: “Này, tụi bây ơi, đây là của mẹ tao, không phải của mày!”. Câu nói tuy nặng nề nhưng ẩn sâu bên trong đó là nỗi bất lực khi nhìn mấy đứa con nít bị chiều quá quậy phá. Còn chị Hoài, chị chỉ cười trừ rồi tiếp tục bỏ đồ vào túi.
Bố mẹ mất sớm, anh Hoàng trở thành trụ cột gia đình thay cha mẹ nuôi nấng chị Hoài trưởng thành. Anh hiểu rõ từng sở thích của chị nên khi nghe tin chị mắc bệnh, anh đã cố gắng thu xếp mọi công việc để về chăm sóc chị. Dù vậy, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước khả năng lo lắng chu toàn của chị. Từ chiếc bình thủy trong phòng chị đến ly nước bên giường, lúc nào cũng sẵn sàng. Cả bộ bàn ghế ngoài sân cũng được lau dọn sạch sẽ. Ngay cả việc cắm điện bình thuỷ và đặt nồi cơm điện cũng diễn ra đúng giờ. Tất cả mọi thứ đều giống y như thói quen ngày xưa anh còn ở nhà.
Có lẽ, trên đời này không có ai hiểu rõ một người hơn người thân của họ. Và anh Hoàng đã rất tinh tế khi nhận ra tất cả những điều đó. Bởi vì chỉ có người thân của ta mới biết ta thích gì, ghét gì; mới biết ta có sở thích ăn ngọt hay cay; mới biết ta có dị ứng với loại thực phẩm nào không… Họ hiểu ta như thể tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Cho nên, họ mới có thể chăm sóc ta chu đáo từng chút một như vậy.
Dù không phải là máu mủ ruột rà nhưng chị Hoài vẫn quyết định nhận chăm sóc đứa bé một cách nhiệt tình và tự nguyện. Có lẽ, đối với chị, đứa bé ấy như một phần của tuổi thơ mình. Chị yêu quý nó như yêu quý chính bản thân chị ngày xưa. Đối với chị, đứa bé ấy cần phải được nâng niu và bảo vệ. Nó cần phải được ăn no, ngủ ấm và chơi những thứ đồ chơi an toàn. Chị không muốn bất kì một điều gì xấu xảy đến với nó.
Từ đầu chí cuối, chị Hoài chỉ xuất hiện dưới góc nhìn của người kể chuyện ngôi thứ ba. Ta chẳng hề hay biết chị nghĩ gì, mong muốn gì hay ước mơ điều gì. Ta chỉ thấy rằng, chị luôn âm thầm chăm sóc cho đứa bé một cách trọn vẹn. Chị không đòi hỏi bất kì một thứ gì từ phía bố mẹ đứa bé. Đối với chị, được nhìn thấy nụ cười của bọn trẻ khi ăn món khoái khẩu của chúng là đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
Qua hình ảnh của chị Hoài, ta chợt nhận ra rằng trên đời này vẫn còn vô số những người phụ nữ như thế. Họ không than vãn khi phải gánh vác trọng trách chăm sóc gia đình. Họ không kêu ca khi phải lo lắng cho con cái từng miếng ăn giấc ngủ. Đó là bản năng của họ, cũng là trách nhiệm của họ khi được sinh ra trên cõi đời này.
Truyện ngắn Của Để Dành là một tác phẩm nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Thông qua nhân vật chị Hoài, tác giả đã khẳng định rằng: Hạnh phúc không phải là khi được ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng mà là khi được nhìn thấy những người thân yêu sống tốt.