Chiếc thuyền ngoài xa là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Trong đó, nhân vật người đàn bà làng chài đã được tác giả khắc họa một cách rất chân thực. Thông qua nhân vật này, tác giả muốn gửi gắm những thông điệp giá trị về cuộc sống.
Người đàn bà xuất hiện trong truyện ngắn không có tên riêng. Chỉ được gọi bằng những đại từ "người đàn bà hàng chài", "mụ". Ngoại hình được miêu tả với những nét hết sức kém duyên: "Cái mặt trời đen sạm", "thân hình thô kệch", "khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ". Đó là hình ảnh của một người phụ nữ đã trải qua tuổi thanh xuân, suốt ngày làm việc vất vả cả về thể xác lẫn tinh thần. Gia cảnh của chị cũng vô cùng nghèo khó, sống trên một chiếc thuyền nhỏ chật hẹp, thiếu thốn. Người đàn bà còn có một ông chồng vũ phu, thường xuyên đánh đập chị mỗi khi thấy bực bội hoặc tức giận.
Tuy nhiên, ẩn đằng sau vẻ ngoài xấu xí ấy lại là một người phụ nữ giàu lòng tự trọng, chịu thương chịu khó và hết mực yêu thương con cái. Chị chấp nhận phải cam chịu những trận đòn roi, thậm chí là cả những lời chửi rủa từ chính người chồng của mình. Bởi lẽ, chị cần ông ta như một người chèo lái con thuyền đi ra khơi, mang về những mẻ cá để nuôi sống cả một gia đình. Chị sợ các con của mình sẽ trở nên đói khát, bệnh tật nếu như vợ chồng ly hôn. Những đứa trẻ tội nghiệp ấy sẽ chẳng ai chăm sóc, cuộc đời chúng lại rơi vào vòng lặp giống như mẹ chúng. Chính bởi vậy, chị đã lựa chọn nhẫn nhịn, cố gắng động viên bản thân vượt qua tất cả để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chỉ vài chi tiết ấy thôi, độc giả đã có thể nhìn ra được sự hi sinh thầm lặng, cao cả của người phụ nữ hàng chài.
Không chỉ vậy, chị còn là một người phụ nữ giàu đức hi sinh. Khi được đề nghị giúp đỡ, chị đã từ chối: "Lòng các chú tốt, nhưng các chú đâu phải là người làm ăn... Cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của các người làm ăn lam lũ, khó nhọc...". Đây là công việc mưu sinh hằng ngày của gia đình chị, chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu được nỗi vất vả ấy. Đồng thời, chị cũng cảm thông cho nỗi vất vả của người chồng. Dù bị đánh đập thường xuyên nhưng chị vẫn kiên quyết không bỏ chồng. Cả hai người đều cần có nhau, dù không hề hạnh phúc.
Đặc biệt nhất, người đọc ấn tượng với hình ảnh một người mẹ giàu tình yêu thương dành cho con cái. Chị kể cho Phùng và Đẩu nghe về cuộc đời mình, lí do tại sao lại có vết sẹo trên mặt rằng: "Van xin lão đừng đánh mình nữa. Nhưng hôm ấy, tôi không kêu rên một tiếng nào cả". Rõ ràng, đây là một người phụ nữ giàu lòng tự trọng. Mặc dù bị đánh đập, hành hạ nhưng vẫn quyết không chịu khuất phục. Chị cũng yêu thương các con của mình hơn bất cứ điều gì. Chị nói rằng, lúc nào cũng nghĩ tới các con trước khi làm bất cứ việc gì. Vì chúng, chị sẵn sàng chịu đựng mọi khổ cực. Hình ảnh người đàn bà hàng chài khiến chúng ta cảm thấy xót xa, thương cảm.
Như vậy, nhân vật người đàn bà hàng chài tuy không được tác giả đặt cho một cái tên riêng nhưng vẫn gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã khắc họa nhân vật này với những nét xấu xí về ngoại hình, cam chịu trong số phận nhưng cuối cùng vẫn toát lên được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Từ đó, tác giả cũng gợi ra được nhiều bài học có ý nghĩa về cách giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.