Tác giả Nguyễn Quang Thiều đã khắc họa thành công hình ảnh người mẹ tần tảo, hi sinh vì con cái qua đoạn trích "Thư gửi mẹ". Đoạn trích này thể hiện rõ nét tình cảm, cảm xúc của người con đối với mẹ.
Người con trong đoạn trích luôn hướng về mẹ, dù ở bất cứ nơi đâu, dù ở hoàn cảnh nào. Hình ảnh mẹ luôn hiện hữu trong tâm trí người con, gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ, với những năm tháng trưởng thành. Đó là hình ảnh mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, là hình ảnh mẹ luôn dõi theo bước chân con. Mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn, người con lại nhớ về mẹ, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ bên mẹ.
Bên cạnh đó, người con còn cảm nhận được sự hy sinh, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con. Mẹ là người đã dành cả cuộc đời để chăm lo, vun vén cho gia đình. Mẹ là người đã chịu đựng bao nhiêu vất vả, gian khổ để con cái có được cuộc sống tốt đẹp. Khi mẹ ra đi, người con càng thêm thấu hiểu và trân trọng những gì mẹ đã làm cho mình.
Tuy nhiên, người con cũng không khỏi buồn bã, tiếc nuối khi không còn mẹ bên cạnh. Nỗi nhớ mẹ da diết, khôn nguôi khiến người con muốn được gặp lại mẹ, được ôm mẹ trong vòng tay.
Qua đoạn trích, ta có thể thấy được tình cảm, cảm xúc của người con đối với mẹ thật sâu sắc, thiêng liêng. Đó là tình cảm của một đứa con hiếu thảo, luôn yêu thương và kính trọng mẹ. Đồng thời, đoạn trích cũng nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình mẫu tử, về sự quý giá của những giây phút được ở bên cạnh mẹ. Hãy trân trọng và yêu thương mẹ, bởi mẹ chính là người đã sinh thành, dưỡng dục và dành trọn vẹn tình yêu thương cho chúng ta.