phần:
câu 1: Nguyễn Khuyến là nhà thơ lớn cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 của nước ta. Các tác phẩm của ông mang đậm tính dân tộc và thấm đẫm hình ảnh làng quê Việt Nam mộc mạc. Nổi bật trong đó là bài thơ "Khó Dương Khuê", bài thơ là nỗi niềm xót xa, đau đớn, tiếc thương trước sự ra đi của người bạn.
Dương Khuê là người bạn mà Nguyễn Khuyến luôn trân trọng và coi như là tri kỉ. Thế nhưng, người bạn ấy lại chẳng sống đủ lâu để cùng tác giả hưởng thụ cuộc sống thú vị ngoài kia. Khi nhận được tin bạn mất, tác giả đã rất đau buồn và viết nên bài thơ này.
Mở đầu bài thơ là tiếng kêu đau xót, nghẹn ngào khi nghe tin bạn mất:
"Bác Dương thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta
Câu thơ cất lên đầy đau xót, thảng thốt, bàng hoàng tựa như một lời than, một tiếng nấc nghẹn ngào. Tác giả không thể tin nổi rằng bạn mình đã thực sự ra đi. Cách gọi bạn là "bác Dương" cho thấy một thái độ trân trọng, một tấm lòng kính mến chân tình. Tin bạn mất đến với tác giả thật đột ngột khiến ông chưa thể tin rằng người bạn tri kỉ ấy đã rời bỏ mình mà đi.
Sau giây phút bàng hoàng ban đầu, trí óc tác giả bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc giữa mình và người bạn quá cố:
"Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau
Kính yêu từ trước đến sau
Trong lúc gặp gỡ khác đâu duyên trời."
Những kỉ niệm lần lượt hiện về trong tâm trí của tác giả. Cả hai quen biết nhau từ những ngày còn đi học, cùng nhau thi đỗ làm quan. Họ không chỉ là bạn đồng nghiệp mà còn là bạn đồng hương, cùng chung một quê quán. Chính vì vậy, họ có thể dễ dàng thấu hiểu lẫn nhau. Tác giả khẳng định tình bạn giữa hai người là tình bạn keo sơn, gắn bó, tri âm tri kỉ "từ trước đến sau", "kính yêu từ trước đến sau",... Dù là bạn tri kỉ nhưng cũng không thể tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn:
"Cũng có lúc chơi nơi dặm khách
Tiếng song tiền nguyệt bóng lồng bóng
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân"
Họ đã từng có khoảng thời gian cùng nhau rong ruổi khắp chốn, thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước. Cùng nhau ngồi uống rượu dưới trăng, ngắm dòng sông chảy xiết,... Những kỉ niệm ấy thật đáng quý, thật đẹp đẽ biết bao. Nhưng giờ đây, người bạn tri kỉ ấy đã mãi ra đi, để tác giả cô đơn đối diện với cái trống vắng, hụt hẫng trong tâm hồn mình:
"Có khi từng gác cheo leo
Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang
Cung cầm trong bậc triều đình
Khúc đâu Thương Lựu nâng tình bạn xưa"
Giờ đây, tác giả chỉ có thể tìm về những kí ức xưa để vơi bớt nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Ông mong mỏi được gặp lại người bạn cũ của mình. Nhưng hỡi ôi:
"Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở
Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương
Tuổi già hạt lệ như sương
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan"
Nhà thơ mong bạn quay trở về nhưng đồng thời cũng chấp nhận sự thật rằng người bạn ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Tuổi già hạt lệ như sương, con người cao tuổi, lòng cám xúc dâng trào thì giọt nước mắt cũng chẳng chảy ra đâu được nữa. Giọt nước mắt của sự đau khổ, sự tiếc nuối, giọt nước mắt của vĩnh biệt người bạn thân.
Bài thơ "Khó Dương Khuê" đã diễn tả dòng cảm xúc của tác giả một cách vô cùng tinh tế. Qua bài thơ, chúng ta cảm nhận được tình bạn chân thành, thắm thiết và sự trân trọng mà tác giả dành cho người bạn của mình.
Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của tác giả cũng hết sức điêu luyện. Các từ ngữ, hình ảnh trong bài đều góp phần biểu đạt nội dung mà tác giả muốn truyền đạt. Bài thơ sử dụng nhiều biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, liệt kê,... giúp cho bài thơ thêm sinh động, hấp dẫn và giàu sức gợi hình, gợi cảm.
phần: