Nguyễn Ngọc Tư là cây bút trẻ của mảnh đất Cà Mau xinh đẹp, với tài văn chương đem đến cho độc giả sự mềm mại, bình dị, gần gũi đậm chất Nam bộ. Các tác phẩm của nhà văn mang đẫm cái chất miền quê, tình của làng của đất xoay quanh những câu chuyện đời thường nhưng lại có sức hút đặc biệt lôi cuốn vì bởi cái nhìn đầy chân thật và nhân hậu về những mảnh đời bất hạnh có cuộc đời đầy éo le. Trong đó, truyện ngắn “Chị em họ” tạo ấn tượng với người đọc bởi khai thác mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Việt và Văn.
Câu chuyện kể về hai nhân vật Việt và Văn là anh trai và cô gái cùng theo học một ngôi trường cấp 3 với hai tính cách trái ngược nhau. Người anh Việt là một học sinh ưu tú của lớp, luôn đứng top đầu của lớp. Còn cô em Văn là một người nghịch ngợm, ham chơi và kết quả học tập không mấy tốt đẹp. Từ đó, nhà văn khắc họa những diễn biến tâm trạng của hai nhân vật này khi tham gia trại hè dành cho học sinh giỏi do tỉnh tổ chức.
Trước tiên là nhân vật người anh – Việt, Việt là một người anh trai mẫu mực, luôn yêu thương và nhường nhịn em gái. Trước khi đi trại hè, Việt đã hứa với bố sẽ thay bố chăm sóc em gái thật tốt. Tuy nhiên, khi tham gia trại hè, Việt đã giấu em gái chuyện mình đi thi học sinh giỏi vì sợ em gái đi theo. Điều này cho thấy Việt là một người anh trai rất quan tâm và lo lắng cho em gái mình. Khi gặp lại Văn tại trại hè, Việt đã rất bất ngờ và ngỡ ngàng trước sự thay đổi của em gái. Văn đã cắt tóc, ăn mặc sành điệu và trang điểm giống các hot girl trên mạng xã hội. Điều này khiến Việt cảm thấy hụt hẫng và thất vọng về em gái mình. Việt đã cố gắng tránh mặt em gái, thậm chí còn nói dối em gái rằng mình không biết bơi để không phải chơi cùng em gái. Những hành động của Việt cho thấy cậu đang cảm thấy hụt hẫng và thất vọng về em gái mình. Cậu đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào em gái, mong muốn em gái sẽ là một người con ngoan trò giỏi, mang vinh quang về cho gia đình. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những gì Việt mong đợi. Việt đã dần dần nhận ra rằng em gái mình chỉ là một cô bé hồn nhiên, nghịch ngợm và ham chơi. Cậu đã dần chấp nhận con người thật của em gái mình và bắt đầu hòa nhập với em gái. Cuối cùng, Việt đã dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình dành cho em gái trước mặt mọi người. Cậu đã ôm lấy em gái và nói rằng: “Anh yêu em”. Hành động này đã cho thấy Việt là một người anh trai rất yêu thương và quan tâm đến em gái mình.
Nhân vật thứ hai là cô em gái tên Văn. Văn là một cô bé nghịch ngợm, ham chơi và kết quả học tập không mấy tốt đẹp. Điều này khiến cho người anh trai Việt cảm thấy thất vọng và hụt hẫng về em gái mình. Tuy nhiên, Văn cũng là một cô bé rất hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu. Cô bé luôn muốn được khám phá thế giới xung quanh và trải nghiệm những điều mới mẻ. Chính sự hồn nhiên, ngây thơ của Văn đã giúp cho Việt dần dần chấp nhận con người thật của em gái mình.
Thông qua hai nhân vật Việt và Văn, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã gửi gắm đến người đọc thông điệp về tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi người trong cuộc sống. Mỗi người con cần biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ với những người thân trong gia đình.
Tóm lại, truyện ngắn “Chị em họ” của Nguyễn Ngọc Tư là một tác phẩm hay, giàu ý nghĩa. Tác phẩm đã khắc họa thành công hai nhân vật Việt và Văn, qua đó gửi gắm đến người đọc thông điệp về tình cảm gia đình.