Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến từng chia sẻ rằng, bà chỉ viết về những gì mà mình trải nghiệm, cảm nhận. Chính vì vậy, những tác phẩm của bà đều rất gần gũi, chạm đến trái tim người đọc. Một trong số đó phải kể đến bài thơ Mẹ vẫn chờ.
Bài thơ Mẹ vẫn chờ được rút ra từ tập Tự tình cùng mình, được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của nhà thơ. Bà kết hôn sớm, trải qua nhiều thăng trầm, biến đổi của cuộc sống. Từ đó, mỗi lời thơ của bà đều như dao cắt vào cảm xúc, khiến người đọc thổn thức, xót xa.
Mở đầu bài thơ, tác giả đã tái hiện lại cuộc đời của người phụ nữ xưa:
"Con đi xa mẹ quá chừng
Ngày vui đã trọn năm dung cõi trời
Còn mẹ vẫn chờ kiếp sau
Cho con về lại tuổi thơ."
Người con trong bài thơ đã trưởng thành, rời xa vòng tay của mẹ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ bước vào đời với hành trang là tình yêu thương, sự hi sinh cao cả của mẹ. Người phụ nữ ấy làm tất cả, không quản ngại khó khăn, vất vả để con có được ngày hôm nay.
Tác giả sử dụng từ "dung" thay vì từ "đủ" như một cách chơi chữ tài tình. Qua đó, càng làm nổi bật sự tảo tần, chịu thương chịu khó của người mẹ. Dù có phải chờ đợi bao lâu, người mẹ ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận. Đó là đức hi sinh đáng quý của những người phụ nữ Việt Nam.
Dù phải chờ đợi bao lâu, người mẹ ấy vẫn sẵn sàng chờ đợi đứa con bé bỏng của mình:
"Chiến tranh, đói rét bần hàn
Thương con mẹ khóc dã tràn ướt mơ
Rồi con khôn lớn nên người
Từ trong bom đạn tái hồi trung niên
Đời con đâu cũng là tiên
Cùng con hạnh phúc mẹ quên thân mình."
Những năm tháng chiến tranh chống giặc ngoại xâm, mẹ đã khóc "ướt mơ". Khi đó, giấc mơ là thứ xa xỉ, không thể chạm tới. Mẹ thương con, mẹ ước mơ cho con một tương lai tươi đẹp. Con chính là động lực, là niềm tin để mẹ vượt qua tất cả.
Giờ đây, con đã trưởng thành, mẹ lại tiếp tục đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước. Mẹ sẵn sàng bỏ qua hạnh phúc của bản thân để dành tất thảy cho con. Tình yêu thương ấy biết bao nhiêu cho vừa?
"Mẹ ơi, cánh võng đong đưa
Sao lời mẹ hát nồng dưa mặn gừng
Cái kèo, cái cột thành tiếng ca xoang
Lời ru chắp cánh con bay vạn dặm
Trái tim mẹ vẫn dương dài tuổi trẻ
Để con cò trắng trên sông xa mãi bay..."
Trong từng lời hát ru của mẹ, ta bắt gặp hình ảnh quen thuộc như "cánh võng đong đưa", "cái kèo, cái cột", "lúa nếp thơm nồng"... Những hình ảnh giản dị, mộc mạc nhưng lại chứa đựng tình cảm bao la của mẹ. Lời ru ngọt ngào ấy đã theo con đi hết cuộc đời.
Nhà thơ đã ví "trái tim mẹ" giống như "dương đài" - thứ tồn tại vĩnh cửu. Điều đó có nghĩa là tình mẹ sẽ luôn thường trực, chẳng bao giờ vơi cạn. Nhờ có mẹ, con có thể bay cao, bay xa để chạm tới ước mơ.
Tác giả sử dụng hàng loạt biện pháp tu từ như so sánh "như chum vại", nhân hóa "chiếc bóng" kết hợp với thể thơ tự do, giúp diễn đạt cảm xúc một cách dễ dàng. Nhịp thơ linh hoạt, lúc nhanh, lúc chậm phù hợp với nội dung của bài.
Qua bài thơ, ta thấy được hình ảnh người mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó. Bà sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để con trai được hạnh phúc. Tình mẫu tử đúng là cao cả và thiêng liêng, chẳng điều gì có thể sánh bằng. Mỗi người cần phải trân trọng, biết ơn mẹ nhiều hơn nữa.