Trong nền thi ca Việt Nam, có rất nhiều nhà thơ đã lựa chọn hình ảnh cây cỏ để gửi gắm những triết lí sâu sắc về cuộc đời. Hai nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm và Bê Tông cũng đã lấy hình ảnh cây cỏ làm mạch cảm xúc chính cho những sáng tác của mình. Đó là những bài thơ Cuối rễ đầu cành và Rễ. Tuy cùng nói về cây cỏ nhưng mỗi bài thơ lại có những nét đặc sắc riêng.
Bài thơ Cuối rễ đầu cành của Nguyễn Minh Khiêm đã mượn hình ảnh cây si trăm tuổi ở chùa Thiên Mụ để nói lên những chiêm nghiệm của ông về cuộc sống. Theo quy luật của tự nhiên, những cái rễ mọc chồi lên trên trở thành cành lá xanh tươi còn những cái rễ chìm dưới lòng đất mới là bộ phận hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Từ đó, tác giả đã liên hệ đến con người, đến xã hội loài người:
“Con người ta cũng vậy
Càng về cuối càng hay biến hóa
Chân dung thật của ta
Chỉ lộ rõ khi ta sắp giã từ cõi đời.”
Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn khoác lên mình chiếc mặt nạ để che giấu đi những thứ không muốn cho ai nhìn thấy. Chỉ khi gần đất xa trời, người ta mới ngộ ra được nhiều điều và chấp nhận sự thật rằng chẳng ai có thể trốn chạy khỏi cái chết. Những gì là dối trá, lừa lọc sẽ bị phơi bày trước ánh sáng của sự tỉnh thức. Khi ấy, chân dung thật của ta sẽ được lộ rõ.
Tác giả đã vận dụng triệt để thủ pháp ẩn dụ để đem đến cho độc giả những cảm nhận sâu sắc về mối liên hệ giữa rễ và cành, giữa quá khứ và hiện tại của đời người. Bài thơ khá ngắn gọn với chỉ bốn khổ thơ năm chữ nhưng đã gửi gắm thành công những suy ngẫm của Nguyễn Minh Khiêm về cuộc đời.
Nếu như Nguyễn Minh Khiêm mượn hình ảnh cây cỏ để nói về cuộc đời con người thì Bê Tông lại tập trung khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên:
“Những chiếc rễ như những con rắn
Khô khốc, nanh nọc, ngổn ngang
Trêu ngươi đứa nào động cựa
Nó vùng quẫy làm đất bụi mù bay.”
Đoạn thơ đã vẽ nên bức tranh về quá trình đâm xuyên của rễ cây. Ban đầu, rễ cây chỉ là những chiếc mầm nhỏ bé, yếu ớt nhưng dần dần chúng trở nên cứng cáp và khỏe mạnh hơn. Rễ cây giống như những con rắn đang trườn mình xuống mặt đất để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng. Quá trình này đòi hỏi rễ cây phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Chúng phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập như đất khô cằn, nắng nóng gay gắt,...
Tuy nhiên, nhờ có sự kiên cường, dẻo dai mà rễ cây vẫn vươn mình xuống đất, mang đến sức sống cho cây. Hình ảnh những chiếc rễ được miêu tả một cách cụ kèo, chân thực, giúp người đọc dễ dàng hình dung ra quá trình đâm xuyên của rễ cây. Đồng thời, nó cũng gợi lên trong chúng ta những suy ngẫm về cuộc sống. Cũng giống như rễ cây, con người cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách để đạt được thành công. Nếu
Như vậy, cả hai bài thơ đều sử dụng hình ảnh cây cỏ để thể hiện những triết lí sâu sắc về cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi bài thơ lại có những nét đặc sắc riêng. Cuối rễ đầu cành tập trung vào việc phản ánh những góc khuất của con người, còn Rễ lại tập trung vào vẻ đẹp của thiên nhiên. Điều
Cả hai bài thơ đều là những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác của mỗi nhà thơ. Nguyễn Minh Khiêm được biết đến là một nhà thơ có giọng điệu trầm lắng, suy tư. Còn Bê Tông lại được biết đến là một nhà thơ có phong cách sáng tác độc đáo, mới