Tâm lặng lẽ bước qua cánh cổng sắt, để lại phía sau lưng ánh nắng vàng rực rỡ cuối ngày. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi mùi khói thuốc súng quen thuộc nơi chiến trường. Tâm nghĩ về Loan, người con gái mà anh từng yêu thương tha thiết. Nhưng giờ đây, giữa bom đạn và hiểm nguy, hình ảnh của Loan dường như mờ nhạt dần theo thời gian.
Loan là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Cô đã rời bỏ quê hương, gia nhập lực lượng Thanh niên Xung phong, góp phần xây dựng đất nước. Tâm ngưỡng mộ sự dũng cảm và lòng yêu nước của Loan, nhưng anh cũng tự hỏi liệu tình cảm của mình dành cho cô có đủ lớn để vượt qua khoảng cách địa lý và những khó khăn trong cuộc sống hay không?
Trong suốt thời gian chiến đấu, Tâm thường xuyên nhớ về Loan. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, tóc dài đen nhánh, nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Tâm tưởng tượng ra cảnh Loan đang miệt mài lao động, giúp đỡ bà con nông dân, hoặc tham gia các hoạt động cứu trợ. Những suy nghĩ ấy càng khiến Tâm thêm quyết tâm chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, để một ngày nào đó, anh có thể gặp lại Loan, cùng cô xây dựng hạnh phúc.
Tuy nhiên, mỗi lần nhớ về Loan, Tâm lại cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi trong tim. Có lẽ, giữa hai người đã tồn tại một khoảng trống vô hình, khiến cho tình cảm của họ không thể trọn vẹn. Tâm tự hỏi liệu có phải do chiến tranh đã cướp đi tuổi trẻ, ước mơ và hoài bão của anh, khiến anh không thể mang lại cho Loan một tương lai tươi sáng? Hay là do chính Tâm, vì quá chú trọng vào nhiệm vụ, mà quên đi việc vun đắp tình cảm với Loan?
Dù sao đi nữa, Tâm vẫn tin rằng tình yêu của anh dành cho Loan là chân thành và sâu sắc. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó, khi đất nước hòa bình, anh và Loan sẽ có cơ hội gặp lại nhau, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Cho đến lúc đó, Tâm sẽ tiếp tục chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, và chờ đợi ngày Loan trở về.