Nhà thơ Đỗ Văn Tuyển là một cây bút sáng tác thơ khá nổi tiếng. Ông thường sáng tác nhiều bài thơ mang đậm tính chất triết lí sâu xa về cuộc sống và cả những bài thơ nói về tình yêu đôi lứa. Trong đó, bài thơ "Đừng quên lịch sử" là một trong số ít những bài thơ nói về lịch sử của dân tộc ta. Đây là một đề tài mà rất nhiều nhà thơ muốn khai thác bởi nó mang đến cho chúng ta biết bao nhiêu suy nghĩ về quá khứ của ông cha ta đã anh dũng chiến đấu để dành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc như ngày hôm nay. Đặc biệt bài thơ này dành tặng cho thế hệ trẻ Việt Nam, những chủ nhân tương lai của đất nước đừng quên đi quá khứ hào hùng của dân tộc mình.
Bài thơ gồm ba khổ thơ, mỗi khổ thơ đều bắt đầu bằng hai từ "Đừng quên", đó là lời nhắn nhủ của tác giả với thế hệ trẻ. Hai dòng thơ đầu là hình ảnh "mẹ già" được ví von như "cau" - một hình ảnh quen thuộc trong ca dao xưa. Người mẹ luôn tần tảo sớm hôm chăm sóc cho con, lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Đến khi về già miếng cau khô cũng chẳng còn giữ nguyên được hình thái ban đầu nữa. Vậy mà người mẹ năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, vậy là người mẹ đã gắn bó với cuộc đời này gần trọn một thế kỷ. Thế nhưng người mẹ vẫn đau đáu một nỗi niềm về đứa con thân yêu của bà. Bà luôn mong đứa con của mình sẽ không bao giờ quên đi quá khứ của dân tộc, quá khứ hào hùng của cha ông ta đã đổ biết bao xương máu xuống để giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc như ngày hôm nay.
Con như trái non xanh
Ngắn dài không giống nhau
Mẹ như trăng vừa tròn
Lặng lẽ soi sáng đường
Tác giả đã vận dụng phép so sánh "con như trái non xanh" để chỉ sự trưởng thành của con người. Trái non xanh thì sau này mới thành quả ngọt trĩu cành, nếu trái non xanh mà bị sâu phá hại thì sẽ không thể thành quả được. Con người cũng vậy, khi nhỏ thì phải học, lớn lên thì phải làm, nếu lúc nhỏ không chịu khó học hành thì lớn lên sẽ khó mà làm được gì cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Phép so sánh ở đây thật ý nghĩa, nó vừa mang tính khoa trương vừa mang tính thuyết phục cao. Hình ảnh "trăng vừa tròn" gợi cho chúng ta liên tưởng tới hình dáng của người phụ nữ. Trăng thì có trăng tròn trăng khuyết, người phụ nữ thì có người xinh đẹp và tốt bụng, hoặc là xinh đẹp nhưng tâm hồn không tử tế. Nhưng dù thế nào thì họ cũng là phái yếu, là người cần được che chở và yêu thương. Họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho Tổ quốc, giờ đây khi mái tóc đã bạc trắng họ chỉ mong con mình sau này khi nhìn lại sẽ không cảm thấy hổ thẹn với những gì mà cha ông ta đã làm.
Gió bão tháng bảy
Mưa dầm tháng mười
Đất thấm mồ hôi
Lúa chín vàng đồng
Câu thơ này tác giả muốn nói rằng, để có được hạt lúa thơm ngon thì phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách. Đất có màu nâu sậm là vì nó đã thấm biết bao mồ hôi của người nông dân, đã phải hứng chịu biết bao cơn gió bão, cơn mưa dông. Lịch sử của đất nước ta cũng vậy, trải qua hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã phải hy sinh biết bao xương máu để đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ quên đi lịch sử, đừng bao giờ phủ nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ, bởi nhờ có quá khứ mà ta mới có được ngày hôm nay.
Dòng máu Lạc Hồng
Con mang trong người
Đừng quên tổ tiên
Tay xây dựng cơ đồ
Hai từ "Lạc Hồng" ở đây nhằm muốn nhắc nhở con cháu mai sau rằng, dù ở bất cứ nơi đâu thì chúng ta vẫn là dòng máu đỏ da vàng của người Việt Nam. Chúng ta phải biết đoàn kết lại để cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
Đừng quên lịch sử
Đừng quên lịch sử
Đừng quên lịch sử
Ba câu thơ cuối được lặp lại ba lần nhằm nhấn mạnh vào nội dung mà tác giả muốn gửi gắm tới người đọc. Đó là đừng bao giờ quên đi lịch sử, đừng bao giờ quên đi quá khứ của dân tộc. Bởi quá khứ tuy đã qua rồi nhưng nó đã góp phần tạo nên hiện tại của chúng ta. Nếu không có quá khứ thì chắc chắn sẽ không có hiện tại và tương lai.
Qua bài thơ này, tác giả muốn nhắn nhủ tới thế hệ trẻ rằng đừng bao giờ quên đi lịch sử, đừng bao giờ quên đi những gì cha ông ta đã làm để dành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc như ngày hôm nay. Hãy luôn ghi nhớ và trân trọng quá khứ, bởi quá khứ chính là cội nguồn để nuôi dưỡng hiện tại và tương lai.