Xuân Diệu là một trong những cây bút lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông là nhà thơ trữ tình, lãng mạn và mang một tiếng thơ rất riêng. Trong cuốn Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh từng nói: "Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống dào dạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này - Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình". Thật vậy thơ Xuân Diệu luôn mang một giọng điệu mới la, một cảm hứng sáng tác mới mẻ. Đọc thơ Xuân Diệu ta luôn cảm giác một cái tôi cuồng nhiệt, cháy bỏng khát khao giao cảm với đời, rạo rực băn khoăn với tuổi trẻ và thời gian.
Đọc Bài học đầu cho con của Đỗ Trung Quân ta sẽ cảm nhận rõ nét hơn về điều đó.
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Hai câu hỏi tu từ liên tiếp "quê hương là gì hở mẹ"; "quê hương là gì hở mẹ" được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài thơ nhưng không có câu trả lời. Đó là một dụng ý nghệ thuật của tác giả. Bởi lẽ câu trả lời hoàn hảo nhất chính là khúc hát sau:
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương vốn dĩ là khái niệm trừu tượng, khó giải thích được rõ ràng. Tác giả đã mượn hình ảnh quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày như chùm khế ngọt, đường đi học để lí giải về quê hương. Đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi đứa trẻ, cung cấp cho họ nguồn sống, che chở, nuôi dưỡng họ khôn lớn. Dù ở bất cứ đâu, thời gian nào thì hình ảnh quê hương vẫn khắc sâu mãi trong tim.
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Nhà thơ đã khéo léo sử dụng biện pháp tu từ so sánh để khẳng định quê hương thiêng liêng vô cùng. Nó chỉ duy nhất một trên đời và cũng giống như chỉ có một người mẹ thôi. Quê hương gắn bó với chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn. Chính vì vậy, mỗi người cần biết ơn, trân trọng quê hương của mình.
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Cụm từ "quê hương là" được lặp lại nhiều lần, nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn gốc rễ của mình. Nhà thơ sử dụng hàng loạt biện pháp so sánh, lặp cấu trúc, liệt kê, so sánh để nhấn mạnh tình yêu quê hương tha thiết, nồng nàn.
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Hai câu thơ cuối giống như một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh con người phải luôn biết ơn quê hương. Nếu ai mà không nhớ quê hương sẽ không lớn nổi thành người. Một lần nữa tác giả khẳng định quê hương chính là cội nguồn, gốc rễ của mỗi con người. Nếu ai không nhớ về quê hương nghĩa là quên đi cội nguồn, gốc rễ của mình, người đó không bao giờ có thể lớn khôn thành người đúng nghĩa.
Bằng giọng điệu nhẹ nhàng, tha thiết, cách gieo vần linh hoạt, cách sử dụng biện pháp tu từ so sánh, lặp cấu trúc,... nhà thơ đã gửi gắm tình yêu quê hương tha thiết, nồng nàn. Từ đó nhắc nhở mỗi chúng ta về quê hương, gắn bó và thân thuộc đối với mỗi cuộc đời. Đúng như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết:
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, thấm thía của nhà thơ đã khiến chúng ta phải trăn trở rất nhiều. Lời nhắn nhủ ấy giống như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai đã chàn quên đi quê hương.
Với những hình ảnh giản dị, gần gũi, biện pháp nghệ thuật so sánh, lặp cấu trúc,... Bài học đầu cho con đã gửi gắm tình yêu quê hương tha thiết, sâu sắc. Mỗi chúng ta cần phải biết ơn quê hương, cố gắng nỗ lực để phát triển quê hương giàu đẹp hơn.