Đỗ Trung Lai là một nhà thơ khá nổi tiếng. Thơ của ông luôn mang lại cho người đọc những cảm giác nhẹ nhàng, bình dị nhưng sâu lắng. Trong đó, bài thơ Mẹ và quả đã để lại ấn tượng rất sâu sắc.
Bài thơ Mẹ và quả là một bài thơ hay viết về đề tài thiêng liêng, cao quý: Tình Mẫu Tử. Tác giả đã xây dựng những hình ảnh độc đáo, mới lạ thu hút người đọc. Đó là hình ảnh cây cau quen thuộc nơi mỗi làng quê Việt Nam. Ở trong bài thơ này, hình ảnh cây cau được ví von để nói về người mẹ. Cây cau tưởng chừng như yếu đuối nhưng lại vô cùng cứng cáp, dẻo dai. Qua đó, ta thấy được hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm, vất vả nhưng vẫn vươn mình mạnh mẽ trước giông bão cuộc đời.
Cây cau là một loại cây dễ trồng, không kén đất, không cần chăm bón nhiều mà vẫn phát triển tươi tốt. Nó cũng giống như hình ảnh người mẹ cả đời chỉ quanh quẩn chuyện ruộng vườn, chẳng mấy khi màng đến chuyện sách vở, khoa bảng. Nhưng dù vậy, người mẹ vẫn nuôi dưỡng ước mơ cho những đứa con bay cao, bay xa ở nơi đất khách quê người.
Những trái cau nhỏ rồi sẽ lớn dần, thành quả chín vàng ươm. Nó cũng giống như những đứa con ngày nào còn bé bỏng trong vòng tay mẹ, rồi sẽ khôn lớn, trưởng thành, vươn đến những chân trời xa để bay cao trong đời. Trái cau - mẹ đã nâng đỡ con từ những bước đi chập chững đầu tiên, cho đến lúc con trưởng thành, cứng cáp, vững vàng đối mặt với xã hội ngoài kia.
Nhưng thật buồn khi:
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi
Từ tay mẹ trồng cấy, chăm bẵm, những cây bầu, cây bí lớn xuống. Và cũng giống như những giọt mồ hôi thầm lặng của mẹ cứ rơi vì gia đình, vì những đứa con. Thật xót xa khi nhìn thấy mẹ ngày một già đi:
Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao.
Bầu trời có trăng tròn, có sao
Đời mẹ chưa có chiếc áo nào mặc chơi
Dù ngoài trời nắng mưa dãi dầu
Áo mẹ bạc phơ bạc phếch
Vải nâu bục mối chỉ sờn
Thương mẹ một đời lầm lũi
Tấm lưng gầy còm gió thổi
Sự tàn phá của thời gian quá khắc nghiệt. Mới ngày nào còn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, giờ đây mẹ đã già, mái tóc bạc trắng. Cái lưng ngày càng còng đi. Còn những chiếc áo mẹ mặc trên người thì bạc màu, vá chằng vá đụp. Mẹ đã hi sinh tất cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình vì những đứa con.
Và rồi, khi những đứa con lớn lên, chúng phải rời xa vòng tay của mẹ. Người mẹ lại ngậm ngùi đứng ở góc nhà nhìn đàn con bận rộn, ngược xuôi lo toan cho cuộc sống mới. Những đứa con vẫn luôn biết ơn công lao to lớn của mẹ nhưng thật xót xa khi mẹ đã già, yếu mà họ vẫn chưa làm được gì cho mẹ yên lòng:
Mẹ vẫn giữ thói quen dậy sớm
Đi suốt đời bao giờ hết muối
Mà sao tay mẹ vẫn nâng niu
Chúng con từng quả trên cây
Nỗi niềm của người con cứ thế được bộc bạch. Họ tự kiểm điểm bản thân rằng đã lớn rồi, bay cao, bay xa rồi mà vẫn để mẹ lo lắng, chờ đợi ở cửa nhà. Rồi họ trách mình còn ham chơi, còn ích kỉ, hẹp hòi, vô tâm với chính người mẹ của mình.
Bài thơ Mẹ và quả đã thể hiện những cung bậc cảm xúc của người con đối với mẹ. Đó là sự biết ơn, yêu thương, cũng là nỗi xót xa khi mẹ già mà mình vẫn chưa làm được gì báo hiếu cho mẹ.