Cha mẹ là những đấng sinh thành cao quý mà mỗi chúng ta cần phải tôn trọng, kính yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng và đáng quý biết nhường nào. Bởi vậy, khi viết về mẹ, về cha, có rất nhiều thi sĩ đã tạo nên những áng thơ bất hủ. Trong đó, không thể không nhắc đến nhà thơ Nguyễn Văn Song cùng tác phẩm "Đôi bàn chân mẹ". Bài thơ đã gợi lên hình ảnh người mẹ lam lũ, vất vả cả một đời vì con cái.
Hình ảnh đôi bàn chân của mẹ chính là biểu tượng cho sự hy sinh, tần tảo của người phụ nữ. Đó là đôi bàn chân không đẹp về ngoại hình, bởi nó "không hồng dáng thô, ngón toẽ, chai phồng nắng mưa một đời đi sớm về trưa". Nhưng ẩn sâu trong đôi bàn chân ấy là cả một biển trời yêu thương mà mẹ đã dành cho các con. Mẹ không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn cố gắng lo toan cho gia đình. Mỗi bước chân của mẹ là một bước tiến gần hơn đến ước mơ, tương lai của con cái.
Mẹ không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn cố gắng lo toan cho gia đình. Mỗi bước chân của mẹ là một bước tiến gần hơn đến ước mơ, tương lai của con cái. Hình ảnh mẹ lội xuống đầm, phơi mình dưới nắng mưa, dầm mình trong nước lạnh khiến người đọc không khỏi xót xa. Thế nhưng, mẹ chẳng hề than vãn nửa lời. Đối với mẹ, được nhìn thấy các con khôn lớn, trưởng thành là điều hạnh phúc nhất.
Dù đôi bàn chân của mẹ đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng mẹ vẫn luôn âm thầm hi sinh, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Điều đó khiến tôi càng thêm yêu thương và trân trọng mẹ nhiều hơn. Tôi tự hứa sẽ học tập thật tốt, trở thành người con hiếu thảo để mẹ không phải phiền lòng.
Những dấu chân mẹ vẫn còn in đậm trong kí ức của tôi. Nó như nhắc nhở tôi rằng, dù mẹ đã ra đi, nhưng tình yêu thương của mẹ vẫn mãi mãi bên cạnh tôi.
Qua bài thơ, tác giả đã khắc họa thành công hình ảnh người mẹ tần tảo, hy sinh vì con cái. Đồng thời, gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý. Hãy biết trân trọng và yêu thương mẹ nhiều hơn, bởi họ là người đã dành trọn vẹn cuộc đời để vun đắp cho chúng ta.