Chế Lan Viên là một trong những tên tuổi nổi bật của nền thi ca Việt Nam hiện đại. Ông là một nhà thơ tài năng, có sức sáng tạo dồi dào, phong cách thơ rõ nét và độc đáo. Thơ Chế Lan Viên tự do, phóng khoáng mà vẫn bay bổng, đậm chất trí tuệ, triết lí. Một trong những bài thơ tiêu biểu nhất cho phong cách sáng tác của Chế Lan Viên đó chính là "Con cò".
Bài thơ Con cò được rút ra từ tập Ánh sáng và phù sa, được sáng tác năm 1960. Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh miền Bắc đang bước vào thời kì xây dựng cuộc sống mới. Bằng ngòi bút tinh tế, giàu tưởng tượng, lấy hình tượng con cò trong ca dao làm đề bài, Chế Lan Viên đã gửi gắm những suy ngẫm về tình mẫu tử và ước vọng của người mẹ đối với con.
Trước hết, hình ảnh con cò được xuất phát từ những câu ca dao quen thuộc:
"Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng"
Đó là hình ảnh của người nông dân nói chung hay cũng chính là hình ảnh của người phụ nữ tần tảo sớm hôm, một nắng hai sương. Người mẹ thương con da diết, lo lắng cho con suốt cả cuộc đời. Từ lúc con còn nằm nôi, người mẹ đã ôm con trong vòng tay yêu thương, dịu dàng. Người mẹ sợ con tỉnh giấc, không muốn cho con nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có cây cối um tùm, nơi gió thổi khiến con giật mình hoảng hốt. Đến khi con lớn hơn một chút, mẹ lại sợ con ngã, sợ con vấp váp trên đường đời. Sợ con đau, sợ con buồn, sợ tất cả những gì có thể làm tổn hại đến con. Tình yêu ấy cứ mãi dõi theo từng bước chân con đi, ngay cả khi con đã khôn lớn trưởng thành.
Đến khổ thơ tiếp theo, ta bắt gặp sự biến đổi của hình ảnh cánh cò:
"Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn
Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ
Mẹ đã thức ngồi tăm tắp đợi con
Cò đâu có phải con cò ông Vọng
Ông Vọng chết, cánh cò vẩn bay"
Từ hình ảnh cánh cò đi vào tiềm thức của tuổi thơ, nay nó bỗng trở nên thật thân thiết với con từ thuở con nằm nôi. Cánh cò đi vào trong những câu hát ru à ơi, đưa con vào những giấc ngủ yên bình. Cánh cò cũng trở nên gần gũi với con mỗi buổi con đến trường, bởi con sẽ thấy cánh cò trắng bay trong gió nhẹ mỗi khi con về. Và rồi mai sau, khi con lớn lên, con trưởng thành, dù con đi đâu, về đâu, thì hình ảnh cánh cò vẫn sẽ mãi theo con suốt cuộc đời.
Ở khổ thơ cuối, hình ảnh cánh cò lại càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết:
"Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên!
Cho cò trắng đến làm quen
Cò đứng ở quanh nôi
Rồi cò vào trong tổ
Con ngủ yên thì cò cũng ngủ
Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi
Mai khôn lớn, con theo cò đi học
Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân
Lớn lên! Lớn lên! Lớn lên!
Lớn lên theo cánh cò bay!"
Tiếng ru của mẹ ngân vang, lan tỏa khắp căn phòng. Tiếng ru ấy như một khúc nhạc du dương, êm ái, nhẹ nhàng đưa con chìm vào giấc ngủ say sưa. Trong giấc ngủ của con có hình ảnh của cánh cò trắng hiền lành đến làm quen, rồi cò đứng ở quanh nôi, cò vào trong tổ. Tất cả đều đem đến sự an toàn, ấm áp cho giấc ngủ của con. Cánh cò đã trở thành biểu tượng cho tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý.
Như vậy, bằng ngòi bút tinh tế, giàu tưởng tượng cùng những thủ pháp nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, lặp cấu trúc,... Chế Lan Viên đã sáng tạo nên một hình ảnh độc đáo, giàu ý nghĩa. Đó chính là hình ảnh con cò như biểu tượng cho tấm lòng người mẹ, luôn che chở, đùm bọc, yêu thương con.
Qua bài thơ Con cò, chúng ta thêm hiểu hơn về tấm lòng của những người mẹ. Đồng thời, biết trân trọng hơn những gì mà mẹ đã dành trọn cho con.