Luyen Hoai Anh Hai khổ thơ đầu bài “Trên hè phố” của Vũ Quần Phương thể hiện sâu sắc tình cảm trân trọng và xúc động của nhà thơ dành cho những con người lao động thầm lặng trong cuộc sống đô thị. Mở đầu bài thơ, tác giả bày tỏ lòng kính yêu với những người làm nghề nông – những người “trồng lúa”, “trồng bông”, nhưng xúc động hơn cả là khi ông nói đến những “người trồng cỏ trên vỉa hè thành phố”. Hình ảnh “người trồng cỏ” là cách nói ẩn dụ cho những công nhân chăm sóc cây xanh đô thị, những con người lặng lẽ làm đẹp phố phường mỗi sớm mai. Họ góp phần vào nhịp sống thành phố nhưng lại ít được chú ý đến. Sang đến khổ thứ hai, nhà thơ gợi lại những năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt qua hình ảnh “miệng hầm trú ẩn” và “hồi còi báo động”. Khi ấy, mặt đất từng là nơi của bom đạn, chết chóc, còn nay, những nhành cỏ xanh lại trở thành biểu tượng của sự sống, của bình yên – “niềm xa xỉ với người qua”. Qua đó, Vũ Quần Phương không chỉ tri ân những người lao động mà còn thể hiện khát vọng về một cuộc sống thanh bình, nơi con người biết yêu thương và trân trọng những điều bình dị.