Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin nay đã giải thể. Thơ ông hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước, con người Việt Nam. Lời thơ Nguyễn Khoa Điềm không hoa mỹ kiêu kỳ mà như lời tự sự, lời tâm tình nhẹ nhàng bình dị nhưng lại có giá trị lay thức, ám ảnh tâm tư bạn đọc lâu dài bởi những triết luận sâu sắc được chuyển hoá qua những hình tượng thơ độc đáo, những tứ thơ có tính phát hiện mới đầy ám ảnh. Tác phẩm chính của Nguyễn Khoa Điềm: Đất ngoại ô (thơ, 1972), Mặt đường khát vọng (trường ca, 1974), Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (thơ, 1986), Cõi lặng (thơ, 2007). Trường ca "Mặt đường khát vọng" được tác giả hoàn thành ở chiến khu Trị Thiên năm 1971, in lần đầu năm 1974. Tác phẩm viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị vùng tạm chiếm miền Nam về non sông đất nước, về sứ mệnh của thế hệ mình, xuống đường đấu tranh hoà nhịp với cuộc chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Trong đó, chương V tiêu biểu cho khuynh hướng suy tưởng - trữ tình, thể hiện rõ nét nhất cảm hứng về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Chương V "Đất Nước" được tác giả chia thành 2 phần: Phần 1: Đất nước được cảm nhận từ nhiều phương diện lịch sử văn hoá dân tộc, trải dài trong không gian - thời gian cụ thể. Phần 2: Tư tưởng cốt lõi, quan niệm mới mẻ của tác giả về đất nước: Đất nước của nhân dân.
Trong chương V "Đất Nước", Nguyễn Khoa Điềm đã nối cái momentous present với cái glorious past và the prospective future through images of the land and people. The poet has used a wide range of literary devices such as symbols, motifs, myths, legends, historical allusions, etc., but his most important device is probably the use of the ordinary language of everyday communication. In this way, he creates an intimate relationship between the poet and the readers by using words that are familiar to them. This allows him to convey profound thoughts and ideas without resorting to complex or abstract language.
The first part of the poem focuses on the geographical location of Vietnam. It describes the country's boundaries, topography, climate, and natural resources. The second part shifts to the cultural and historical aspects of Vietnamese identity. It explores the traditions, customs, beliefs, and values that have shaped the nation over time. Finally, the third part looks at the role of the individual in shaping the destiny of the nation. It emphasizes the importance of each person's contribution to the collective effort to build and defend the country.
In conclusion, Nguyễn Khoa Điềm's poem "Mặt Đường Khát Vọng" provides a comprehensive and thought-provoking exploration of the concept of national identity. Through its vivid imagery and powerful rhetoric, it invites readers to reflect on their own roles and responsibilities within society.