Bài thơ "Dáng đứng Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã thành công trong việc tái hiện hình ảnh người lính anh hùng, kiên cường, bất khuất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua ngòi bút tài hoa của tác giả, chúng ta được chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt vời về tinh thần quả cảm, lòng yêu nước sâu sắc của những người con đất Việt.
Mở đầu bài thơ, tác giả đã khéo léo đưa độc giả vào không khí của hiện tại, nơi mà niềm tin vào tương lai tươi sáng vẫn luôn rực cháy trong trái tim mỗi người. Hình ảnh "cánh thời gian mỏng dính" là biểu tượng cho sự mong manh của thời gian, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng dù thời gian có trôi đi nhanh chóng, những giá trị truyền thống, những dấu ấn lịch sử vẫn sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm trí mỗi người. Câu thơ "câu thơ cũ níu hồn thời đại" gợi nhớ về những trang sử hào hùng, những chiến công vang dội của dân tộc, những bài thơ ca ngợi tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm của người lính.
Từ hiện tại, tác giả bắt đầu ngược dòng thời gian, nhớ về quá khứ đau thương nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc. Những hình ảnh "tóc mẹ trắng", "lịch sử khóc cười", "nước mắt cạn khô", "biển mặn khuất chìm bàn chân cha" đều mang đậm nét bi tráng, thể hiện nỗi đau mất mát, hy sinh của biết bao thế hệ cha ông. Tác giả đã sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ để khắc họa rõ nét hơn hình ảnh người lính, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho Tổ quốc.
Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, người lính vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, niềm tin vào tương lai. Hình ảnh "gánh nặng lên vai", "quãng quật máu xương", "sông núi cõi bờ" thể hiện sức mạnh phi thường, lòng dũng cảm của người lính. Câu hỏi tu từ "có lẽ nào tôi ơi, ngược miền quá khứ" như một lời khẳng định rằng, dù có quay về quá khứ, chúng ta cũng không nên tiếc nuối, mà hãy tiếp tục bước về phía trước, xây dựng một tương lai tươi sáng cho đất nước.
Cuối cùng, tác giả khép lại bài thơ bằng những hình ảnh đầy lạc quan, hướng về tương lai. Hình ảnh "bưng chén cơm ăn", "con đường trước mặt", "vị đắng ngày qua" thể hiện sự bình dị, giản đơn nhưng đầy ý nghĩa của cuộc sống. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, chúng ta vẫn luôn hướng về phía trước, tiến về tương lai tốt đẹp. Câu thơ cuối cùng "nao, gánh nặng lên vai còn vương đầu lưỡi ta cùng bay" như một lời khích lệ, động viên mọi người hãy vượt qua khó khăn, vươn lên phía trước.
Qua bài thơ "Dáng đứng Việt Nam", tác giả Nguyễn Đức Mậu đã thành công trong việc khơi gợi lòng tự hào dân tộc, tinh thần lạc quan, hướng về tương lai. Bài thơ là một lời tri ân sâu sắc dành cho những người lính đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, bài thơ cũng là lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ hãy tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.