Trong chương trình Ngữ Văn 6, chúng ta được làm quen với tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu kí" của nhà văn Tô Hoài. Đoạn trích "Bài học đường đời đầu tiên" đã miêu tả vẻ đẹp ngoại hình cường tráng của chàng dế thanh niên Dế Mèn. Đồng thời, đó còn là một chàng thanh niên có tính khí ngỗ nghịch. Điều này được biểu hiện rõ nhất qua đoạn trích "Gia đình tôi...".
Đầu tiên, Dế Mèn hiện lên với ngoại hình thật khỏe mạnh, cường tráng: "đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân cứng dần và nhọn hoắt, đôi cánh... thành áo dài kín xuống tận chấm đuôi", "sợi râu..."
Thứ hai, Dế Mèn còn hiện lên là một chàng thanh niên tự tin, yêu đời, luôn tự hào về bản thân mình: "tự hào lắm", "cái chàng Dế Choắt,... ốm yếu, co ro, gầy gò, dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện", "đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê", "đứng cạnh tôi chỉ đến vai".
Tuy nhiên, ẩn sâu trong đó vẫn là một chàng dế có tính khí ngỗ ngược, coi trời bằng vung, không chịu thua kém ai:
+ Chê bai người anh hàng xóm Dế Choắt của mình: "Sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như thế. Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng... Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn..".
+ Trêu chị Cốc nhưng lại hèn nhát không chịu thừa nhận: "Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa!".
+ Hênh hoang trước Dế Choắt: "Lộ rồi! Chạy khỏi đây nhanh lên!".
=> Chính vì vậy, Dế Choắt mới bị chị Cốc mổ cho đến chết còn bản thân lại phải nhận lấy bài học nhớ đời.
Cuối cùng, sau khi chôn cất Dế Choắt xong, Dế Mèn vô cùng ân hận về việc mình đã làm và bài học đường đời đầu tiên của mình: "Đừng bao giờ kiêu căng, hãy biết khiêm tốn."
Như vậy, Dế Mèn là một nhân vật đại diện cho tuổi trẻ, cho mỗi con người trong chúng ta. Từ đó, giúp mỗi người rút ra được bài học cho bản thân mình: cần sống khiêm tốn, biết chia sẻ và giúp đỡ người khác, không nên kiêu căng, ngạo mạn để rồi phải nhận lấy những bài học nhớ đời.