CẦN GẤP!!!!!!! viết bài văn phân tích hình ảnh trời xanh của mỗi người của Xuân Quỳnh trong bài thơ cùng tên KO CHÉP MẠNG

thumb up 1
thumb down
Trả lời câu hỏi của khánh duy nguyễn
  • Câu trả lời phải chính xác, đầy đủ dựa trên kiến thức xác thực:
    • ✔ Đối với câu hỏi trắc nghiệm: Đưa đáp án lựa chọn + giải thích lý do chọn đáp án.
    • ✔ Đối với câu hỏi tự luận: Đưa lời giải và đáp án cho câu hỏi.
    • ✔ Đối với câu hỏi trả lời ngắn: Đưa ra đáp án + giải thích lý do.
    • ✔ Chấp nhận sử dụng ảnh do thành viên viết tay, ảnh cần rõ nét, không bị mờ, vỡ ảnh.
  • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu.
  • Tránh đưa ra các ý kiến cá nhân mang tính chất chủ quan.
  • Nếu sử dụng thông tin từ nguồn khác, phải trích dẫn nguồn đầy đủ và chính xác.
  • Tuyệt đối không được sao chép các thông tin từ các trang khác, từ AI hoặc chatGPT.
CÂU TRẢ LỜI
avatar
Timi

17/05/2025

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Dưới ngòi bút tài hoa của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, những tác phẩm thơ của bà đều mang vẻ đẹp giản dị, giàu cảm xúc và dễ dàng chạm đến trái tim của độc giả. Một trong số đó là bài thơ "Trời hôm nay nhiều mây cực" đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên và tình cảm gia đình. Đặc biệt, hình ảnh "trời xanh" trong tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu đậm cho mỗi người đọc.

Mở đầu bài thơ, Xuân Quỳnh đã đưa độc giả đến với khung cảnh bầu trời bao la, rộng lớn qua đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ:

"Bầu trời hôm nay nhiều mây cực.
Mẹ ơi! Mây có màu xanh lục."

Hình ảnh những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm khiến cho không gian trở nên bao la, rộng lớn hơn. Qua đôi mắt trong veo của con, bầu trời hiện lên thật đẹp với gam màu xanh dịu nhẹ. Màu xanh của mây, trời đã làm bừng sáng cả khung cảnh, đem đến niềm vui, sức sống cho mọi vật. Từ láy "cực" ở cuối câu thơ đầu tiên đã cho thấy sự ngạc nhiên, thích thú của người con khi được ngắm nhìn bầu trời. Ở những câu thơ tiếp theo, chúng ta sẽ thấy được tình cảm thiêng liêng, cao quý của người mẹ dành cho đứa con bé bỏng:

"Mẹ đang nấu cơm, bận lắm, không nhìn đâu.
Chút nữa mây đen kéo tới, trời tối cực.
Con chờ một lát nhé, mẹ vừa khuấy nồi cơm, vừa vỗ về con."

Tuy đang tất bật với công việc nấu nướng nhưng người mẹ vẫn dành thời gian để trò chuyện, chơi đùa cùng con. Trong giây phút ấy, con có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho mình. Đó là sự quan tâm, chăm sóc ân cần, chu đáo xuất phát từ trái tim giàu tình yêu thương. Người mẹ sẵn sàng làm tất cả để mang đến cho con cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp.

Những hành động "nấu cơm", "gắp thức ăn", "vỗ về" tuy giản đơn nhưng lại chất chứa bao nỗi niềm, sự hy sinh thầm lặng. Dù bận bịu đến mấy, mẹ vẫn sẽ dành thời gian cho con, đem đến cho con những điều tuyệt vời nhất. Tình mẫu tử cao quý, thiêng liêng ấy dường như đã thổi sức sống vào từng câu chữ, khơi dậy trong lòng độc giả những cảm xúc thật bình dị mà tinh tế.

Có thể nói, hình ảnh "trời xanh" đã góp phần quan trọng làm nên thành công cho tác phẩm. Bằng việc sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ, so sánh, nhân hóa,... nhà thơ đã giúp người đọc dễ dàng hình dung ra khung cảnh bầu trời trong mắt của một đứa trẻ. Đồng thời, qua đó, Xuân Quỳnh còn muốn gửi gắm đến chúng ta bài học về lối sống ân nghĩa. Hãy luôn biết trân trọng, yêu thương những người thân quanh mình bởi họ sẽ là những người đem đến cho ta cảm giác ấm áp, bình yên sau một ngày dài mệt mỏi.

Như vậy, bài thơ "Trời hôm nay nhiều mây cực" đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả. Qua những dòng thơ gần gũi, mộc mạc, Xuân Quỳnh đã giúp chúng ta hiểu hơn về tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5 (0 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận
avatar volunteer-photo-frame.svg
level icon
Sabo(サボ)

17/05/2025

Xuân Quỳnh, một trong những nhà thơ nữ tiêu biểu của thế hệ thơ chống Mỹ, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả bởi giọng thơ chân thành, đằm thắm, giàu cảm xúc và luôn hướng về những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống. Bài thơ "Trời xanh của mỗi người" là một minh chứng rõ nét cho phong cách ấy, đặc biệt qua hình ảnh trung tâm "trời xanh" được khúc xạ qua lăng kính tâm hồn của từng nhân vật, gợi mở những suy ngẫm sâu sắc về số phận, ký ức và khát vọng của mỗi con người.

Ngay từ nhan đề, Xuân Quỳnh đã khéo léo sử dụng một hình ảnh quen thuộc, gần gũi nhưng mang tính biểu tượng cao: "trời xanh". Bầu trời, với sự bao la, rộng lớn và màu xanh hy vọng, thường gợi liên tưởng đến những điều tốt đẹp, những ước mơ và khát vọng vươn tới. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tinh tế của Xuân Quỳnh, "trời xanh" không còn là một khái niệm chung chung mà trở thành "của mỗi người", mang đậm dấu ấn cá nhân, gắn liền với những trải nghiệm, ký ức và hoàn cảnh sống riêng biệt.

"Bầu trời xanh của bà / Vuông bằng khung cửa sổ / Bà nhìn qua mỗi chiều / Nhớ bao là chuyện cũ". "Trời xanh" của người bà hiện lên thật nhỏ bé, giới hạn trong khung cửa sổ quen thuộc. Hình ảnh này gợi một không gian tĩnh lặng, khép kín, có lẽ là không gian của tuổi già, của những ngày tháng chậm rãi. "Bà nhìn qua mỗi chiều / Nhớ bao là chuyện cũ" cho thấy "trời xanh" ấy không chỉ là cảnh vật bên ngoài mà còn là cánh cửa mở ra miền ký ức, nơi những "chuyện cũ" ùa về theo mỗi ánh chiều tà. "Trời xanh" của bà mang màu hoài niệm, chất chứa những dấu ấn của một thời đã qua.

"Trời xanh của mẹ em / Là vệt dài tít tắp / Khi nhắc về bố em / Mắt mẹ nhìn đăm đắm". "Trời xanh" của người mẹ lại là một "vệt dài tít tắp", gợi một không gian mở rộng, hướng về một phương xa vô định. Sự liên kết với hình ảnh người bố ("Khi nhắc về bố em / Mắt mẹ nhìn đăm đắm") cho thấy "trời xanh" ấy mang theo nỗi nhớ thương, sự chờ đợi và có lẽ cả những khắc khoải về người thân yêu. "Vệt dài tít tắp" có thể là hình ảnh của con đường xa xôi mà người bố đã đi, hoặc cũng có thể là biểu tượng cho nỗi nhớ da diết, không có điểm dừng trong tâm hồn người mẹ.

"Trời xanh của bố em / Hình răng cưa nham nhở / Trời xanh giữa đạn bom / Rách, còn chưa kịp vá". "Trời xanh" của người bố hiện lên đầy ám ảnh và xót xa: "hình răng cưa nham nhở". Đây là một hình ảnh độc đáo, gợi sự gãy gọn, đứt đoạn, mang dấu vết của chiến tranh khốc liệt. "Trời xanh giữa đạn bom / Rách, còn chưa kịp vá" là một sự cụ thể hóa đầy đau đớn, cho thấy bầu trời bình yên đã bị xé nát bởi bom đạn, và vết thương ấy vẫn còn nguyên vẹn. "Trời xanh" của người bố là chứng tích của một thời kỳ lịch sử đau thương, là biểu tượng cho sự mất mát và những vết sẹo không thể lành trong tâm hồn người lính.

Cuối cùng, "Trời xanh của riêng em / Em chưa nhìn thấy hết / Dài và rộng đến đâu / Ai bảo giùm em biết?". "Trời xanh" của đứa trẻ lại là một không gian tiềm ẩn, đầy khám phá và những câu hỏi ngây thơ. "Em chưa nhìn thấy hết / Dài và rộng đến đâu / Ai bảo giùm em biết?" thể hiện sự tò mò, khát khao được khám phá thế giới rộng lớn. "Trời xanh" của em là tương lai, là những chân trời đang mở ra phía trước, đầy hứa hẹn nhưng cũng còn nhiều điều chưa biết. Câu kết "Dài và rộng đến đâu / Lớn rồi em sẽ biết" vừa là lời khẳng định về sự trưởng thành, vừa ẩn chứa một niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Như vậy, qua hình ảnh "trời xanh của mỗi người", Xuân Quỳnh đã vẽ nên một bức tranh đa dạng về cuộc sống và tâm hồn con người. Mỗi "trời xanh" mang một màu sắc, một hình dáng riêng, phản ánh những hoàn cảnh, ký ức và khát vọng khác nhau. Bài thơ không chỉ thể hiện sự cảm thông sâu sắc của tác giả đối với những phận người, mà còn gợi lên một triết lý giản dị nhưng sâu sắc: mỗi cá nhân đều có một thế giới riêng, một cách cảm nhận cuộc sống riêng, và chính sự đa dạng ấy làm nên vẻ đẹp phong phú của cuộc đời. Hình ảnh "trời xanh" vừa cụ thể vừa trừu tượng, vừa gần gũi vừa mang tính biểu tượng, đã góp phần làm nên sức lay động và giá trị nhân văn sâu sắc của bài thơ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
5.0/5 (1 đánh giá)
thumb up 1
thumb down
0 bình luận
Bình luận

Bài thơ "Trời Xanh Của Mỗi Người" của Xuân Quỳnh là một tác phẩm đầy cảm xúc, sử dụng hình ảnh "trời xanh" như một biểu tượng đa nghĩa để thể hiện những góc nhìn, những trải nghiệm và những tâm tư khác nhau của mỗi người về cuộc sống. Bài thơ không chỉ đơn thuần là một bức tranh thiên nhiên mà còn là một tấm gương phản chiếu những mảnh đời, những kỷ niệm và những ước vọng.


Mở đầu bài thơ là hình ảnh "trời xanh của bà " được giới hạn trong "khung cửa sổ". Đây không chỉ là một không gian vật lý nhỏ bé mà còn là biểu tượng cho cuộc đời bà, khép kín và tĩnh lặng. Bà nhìn "trời xanh" mỗi chiều, gợi lên sự lặp lại, sự đơn điệu của cuộc sống. "Nhớ bao là chuyện cũ" cho thấy "trời xanh" trong bà là bầu trời của ký ức, của những hồi niệm về quá khứ. Khung cửa sổ trở thành một ranh giới giữa hiện tại và quá khứ, giữa thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm của bà.


Tiếp đến là "trời xanh của mẹ em", được miêu tả là "vệt dài tít tắp". Hình ảnh này gợi lên một không gian rộng lớn, nhưng lại mang một nỗi buồn man mác. "Khi nhắc về bố em", "mắt mẹ nhìn đăm đắm" cho thấy "trời xanh" của mẹ gắn liền với hình ảnh người chồng, người cha đã khuất. "Vệt dài tít tắp" có thể là con đường dài mà người bố đã đi, hoặc cũng có thể là khoảng cách xa xôi giữa sự sống và cái chết. Đôi mắt đăm đắm của mẹ chứa đựng nỗi nhớ, sự tiếc thương và cả những hy vọng dang dở.


"Trời xanh của bố em" lại là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt: "hình răng cưa nham nhở". Đây là "trời xanh giữa đạn bom", một bầu trời bị xé nát bởi chiến tranh. Sự "rách, còn chưa kịp vá" thể hiện sự tàn khốc, sự đau thương mà chiến tranh gây ra. "Trời xanh" của người bố không còn nguyên vẹn, mà mang đầy những vết sẹo của thời cuộc. Hình ảnh này không chỉ tái hiện lại hiện thực khốc liệt của chiến tranh mà còn là biểu tượng cho những mất mát, những hy sinh của thế hệ cha ông.


Cuối cùng, "trời xanh của riêng em" lại là một câu hỏi, một sự tìm kiếm: "Em chưa nhìn thấy hết/ Dài và rộng đến đâu". "Trời xanh" của em là bầu trời của tương lai, của những khám phá và những ước mơ. Em chưa biết "dài và rộng đến đâu", nhưng em khao khát được khám phá, được trải nghiệm. Câu trả lời "Lớn rồi em sẽ biết" là một lời động viên, một lời hứa về một tương lai tươi sáng, nơi em sẽ tự mình khám phá ra "trời xanh" của riêng mình.


Xuân Quỳnh đã sử dụng hình ảnh "trời xanh" một cách tài tình để thể hiện những góc nhìn khác nhau về cuộc sống, về quá khứ, hiện tại và tương lai. "Trời xanh" không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn là một phần của tâm hồn, của ký ức và của những ước mơ. Bài thơ là một lời nhắc nhở về sự đa dạng và phong phú của cuộc sống, về những giá trị mà mỗi người trân trọng và theo đuổi. Đồng thời, bài thơ cũng là một lời nhắn nhủ về tầm quan trọng của việc khám phá và định nghĩa "trời xanh" của riêng mình, để sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
2.0/5 (1 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
1 bình luận
Bình luận
avatar
level icon

khánh duy nguyễn

17/05/2025

Quang có phải bà Vuông đâu

Nếu bạn muốn hỏi bài tập

Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút

Ảnh ads

CÂU HỎI LIÊN QUAN

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved