Nhà thơ là người phát ngôn, người đặt tên, người đại diện cái đẹp. Nhà thơ cất lên tiếng nói của mình bằng hình thức nghệ thuật độc đáo mang đậm cá tính tác giả. Tiếng nói đó phải là “tiếng lòng” – tiếng nói của trái tim, của cảm xúc, của rung động trước cuộc đời. Nhưng tiếng nói đó cũng phải là “tiếng nói của thời đại”. Nhận xét về điều này, Nguyễn Khoa Điềm cho rằng: “Thơ không chỉ là tiếng lòng, mà còn là tiếng nói của thời đại”.
Trước hết, ta hiểu “tiếng lòng” là những rung động, cảm xúc mãnh liệt của thi sĩ trước cuộc đời. Còn “tiếng nói của thời đại” là sự phản ánh chân thực các vấn đề xã hội, các vấn đề lịch sử, các vấn đề chính trị…của một đất nước, một thời kì nhất định. Hai yếu tố này tồn tại hài hòa trong mỗi tác phẩm thơ ca chân chính. Bởi nếu thiếu đi một trong hai yếu tố, thơ sẽ mất đi giá trị hoặc trở thành một thể loại khác.
Trong nền văn học Việt Nam, có rất nhiều tác giả đã kết hợp nhuần nhuyễn “tiếng lòng” và “tiếng nói của thời đại” vào trong tác phẩm của mình. Tiêu biểu là nhà thơ Tố Hữu – ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Thơ Tố Hữu chứa đựng “tiếng lòng” riêng của ông. Đó là tình yêu quê hương đất nước thiết tha, nồng nàn; là tinh thần chiến đấu cách mạng sôi nổi, nhiệt huyết; là lí tưởng cộng sản cao đẹp, tiến bộ… Điều đó được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm như “Từ ấy”, “Việt Bắc”, “Gió lộng”, “Ra trận”, “Máu và hoa”… Bên cạnh đó, thơ Tố Hữu còn là “tiếng nói của thời đại”. Ông đã dùng ngòi bút của mình để phản ánh chân thực các vấn đề lịch sử của dân tộc. Từ phong trào thơ mới đến cuộc kháng chiến chống Pháp rồi đến cuộc kháng chiến chống Mĩ, thơ Tố Hữu luôn song hành cùng lịch sử dân tộc. Có thể nói, Tố Hữu là một nhà thơ của sự nghiệp cách mạng, một nhà cách mạng của thơ ca.
Cùng với Tố Hữu, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng là một gương mặt tiêu biểu cho nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, “tiếng lòng” của ông là tình yêu quê hương, đất nước, con người; là niềm tự hào về truyền thống anh hùng của cha ông; là khát khao cống hiến cho đất nước… Điều đó được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm như “Đất ngoại ô”, “Mặt đường khát vọng”, “Ngôi nhà có ngọn lửa ấm”… Đồng thời, thơ Nguyễn Khoa Điềm còn là “tiếng nói của thời đại”. Ông đã dùng ngòi bút của mình để phản ánh chân thực cuộc kháng chiến chống Mĩ gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, trong trường ca “Mặt đường khát vọng”, Nguyễn Khoa Điềm đã tái hiện lại quá khứ vàng son của cha ông để nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm của bản thân với đất nước.
Như vậy, cả Tố Hữu và Nguyễn Khoa Điềm đều đã kết hợp hài hòa “tiếng lòng” và “tiếng nói của thời đại” vào trong các tác phẩm của mình. Điều đó đã giúp họ trở thành những nhà thơ lớn, những người nghệ sĩ chân chính của dân tộc.