Nhà thơ Trần Đăng Khoa vốn nổi tiếng với những bài thơ viết về chủ đề người lính. Trong số đó, Đợi mưa trên đảo sinh tồn là tác phẩm mà tôi đặc biệt yêu thích. Bằng ngòi bút tài năng của mình, tác giả đã tái hiện chân thực khung cảnh khắc nghiệt nơi đảo Sinh Tồn. Đồng thời, làm nổi bật lên vẻ đẹp của những người lính đảo.
“Đảo sinh tồn chúng tôi
Bao năm nắng, quay mặt vào biển
Ôi, hòn đảo thân yêu
Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo
Bởi lẽ, đảo rất giàu
Chẳng giấu che bất cứ ai
Rừng bàng vuông xinh đẹp
Xanh một màu mãi mãi
Như thực mà như mơ.”
Những người lính trẻ đang đứng giữa cái nắng cháy da cháy thịt. Họ phải quay mặt vào biển để chờ mưa đến. Họ mong ngóng từng chút một, bởi cơn mưa sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, hòn đảo này không có mưa, hoặc ít nhất là chưa có mưa từ rất lâu rồi. Những người lính đảo vẫn luôn kiên cường, họ bám trụ lấy hòn đảo, bám trụ lấy Tổ quốc. Dù cho nắng gió có thiêu đốt cơ thể, họ vẫn cố gắng vượt qua tất cả.
“Chúng tôi như hòn đá ngàn năm, trong đập nhịp tim người
Thân đá bạc, mình đá bạc
Nhưng triệu năm không mòn
Không một hòn nào rơi xuống biển
Dẫu biêng biếc chiều nay…”
Hòn đảo nhỏ bé nằm giữa đại dương mênh mông, nhưng nó vẫn mang trong mình sức sống mãnh liệt. Những cây bàng vuông xanh mướt, nở hoa bốn mùa, là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam.
“Hoa bàng trắng mịn màng
Cánh hoa mỏng như khói
Tỏa hương thơm ngọt ngào
Gọi chim về làm tổ
Chim ơi, chim có biết
Hòn đảo sinh tồn này
Có một loài hoa thơm
Chỉ dành để dâng hiến
Cho lòng người lính trẻ…”
Trên đảo có rất nhiều loài chim, chúng thường làm tổ trên những tán lá bàng. Những chú chim hót líu lo, tạo nên âm thanh vui tai. Người lính đảo nhìn thấy đàn chim bay lượn, họ cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì, điều đó chứng tỏ rằng họ sắp được cứu rồi.
“Ơi chim ơi, chim nói gì
Sao không nói bằng lời
Rằng cánh chim tự do
Là cánh chim hòa bình
Và đảo Sinh Tồn đây
Island of the Coconut
Trees
Yes, Island of the Trees!”
Người lính đảo đang gọi bầy chim về, bởi họ muốn nghe giọng nói của thiên nhiên. Họ muốn biết rằng, cánh chim tự do là cánh chim hòa bình. Và hòn đảo Sinh Tồn cũng vậy, nó xứng đáng được hưởng hòa bình và độc lập.
“Chiều nay mây treo ngang trời
Những ráng vàng không rọi sáng
Xuân đang đến gần rồi đấy
Mà sao ráng chưa tan?”
Trong những câu thơ cuối cùng, tác giả đã bộc lộ nỗi nhớ quê hương da diết. Anh nhớ về hình bóng mẹ già, vợ con, nhớ về mái nhà tranh, giếng nước gốc đa. Nhưng anh đành phải nén lại tất cả, để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.