Em luôn nghĩ rằng trên đời này có ba thứ không thể thiếu đối với mỗi người đó là sức khỏe, tình yêu và tình bạn. Trong đó tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng cao đẹp và thiêng liêng. Người ta thường nói bạn thân là những người xa lạ, gặp gỡ nhau rồi trở thành tri kỉ, gắn bó với nhau bởi dòng đời xuôi ngược. Và em cũng may mắn có một người bạn thân như thế. Đó là Thanh.
Thanh và em đã học cùng nhau ngay từ hồi lớp Ba và cho đến bây giờ đã được bốn năm rồi. Thanh là một cô gái xinh xắn và đáng yêu. Bạn ấy có mái tóc đen dài đến ngang lưng, suôn mượt mà lại thơm mùi hoa bưởi nữa. Đôi mắt Thanh to tròn, đen láy như hai hạt nhãn. Chiếc mũi dọc dừa cao càng làm nổi bật thêm vẻ thanh tú trên gương mặt Thanh. Còn em, em tự nhận thấy mình không xinh bằng cậu ấy. Nhà Thanh ở gần nhà em nên chúng em từ bé đã chơi thân với nhau. Bố mẹ hai đứa quen nhau và nói rằng chúng em cứ học cùng nhau thật hòa thuận nhé! Vậy là chúng em cứ thế mà học cùng nhau suốt từ đó đến tận bây giờ.
Hồi tiểu học, Thanh là một cô lớp trưởng học giỏi và rất chăm chỉ. Còn em thì nghịch ngợm và học không giỏi bằng cậu ấy. Thế nhưng chúng em chưa bao giờ so đo hay ganh ghét với nhau cả. Thanh luôn chia sẻ kiến thức cho em mỗi khi em chậm hiểu. Nhờ có cậu ấy mà em đã cải thiện được lực học rất nhiều. Không chỉ trong học tập mà trong cuộc sống, chúng em cũng đều chia sẻ mọi buồn vui với nhau. Có chuyện gì em cũng kể với Thanh, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết luôn. Chúng em cứ thế mà tâm sự mọi chuyện từ nhỏ nhặt đến nghiêm túc.
Không chỉ là một học trò ngoan ngoãn khi ở trường mà Thanh còn là một đứa con hiếu thảo ở nhà. Tuy bận rộn với việc học nhưng Thanh vẫn hay giúp đỡ bố mẹ công việc nhà. Mỗi lần em sang nhà, Thanh đều mang áo bếp và nấu những món ăn ngon cho em. Nhìn cách Thanh làm, em nhận ra cậu ấy quả là một người con hiếu thảo và đảm đang.
Đã bốn năm trôi qua, tình bạn của chúng em ngày càng sâu sắc hơn. Giờ đây, chúng em đã lớn hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Em mong rằng tình bạn của chúng em sẽ mãi bền chặt như vậy cho đến lúc trưởng thành.
Trong cuộc đời, ngoài gia đình, sẽ có rất nhiều người cũng hết sức quan trọng và đặc biệt với ta. Một trong số đó chính là bạn bè. Tôi có một người bạn thân từ hồi lớp Một và cho đến giờ vẫn thân thiết. Đó là Thanh.
Tôi và Thanh vốn ở chung xóm nên quen nhau từ hồi còn bi bô tập nói. Đến khi vào lớp Một, chúng tôi lại được xếp vào cùng một lớp với nhau. Từ hồi đó, chúng tôi mới thực sự thân nhau.
Thanh là một cô bạn khá xinh gái. Dáng người cân đối, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng nên nhìn Thanh rất ưa nhìn. Mái tóc dài, đen nhánh ôm lấy khuôn mặt. Đôi mắt to tròn, đen láy như hai hòn bi ve. Chiếc mũi dọc dừa cao càng làm cho khuôn mặt của Thanh thêm thanh tú.
Còn tôi, tôi phải nói hơi nhiều và khá nhút nhát. Chính Thanh là người đã giúp tôi hòa đồng hơn. Mỗi buổi sáng, tôi đều đến rủ Thanh đi học. Vào giờ ra chơi, chúng tôi lại ngồi bàn tán đủ thứ chuyện. Có bài nào khó, Thanh lại giảng giải cho tôi. Chính vì vậy mà kiến thức của tôi cũng khá hơn hẳn.
Thanh còn rất hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Việc gì có thể giúp đỡ ông bà, bố mẹ, cậu ấy đều sẵn sàng. Đối với mọi người xung quanh, Thanh luôn kính trên nhường dưới, chào hỏi lịch sự. Chính vì vậy mà ai ai cũng yêu quý cậu ấy.
Với tôi, Thanh không chỉ là một người bạn thân mà còn là một người em gái. Tôi luôn mong muốn Thanh mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và chúng tôi sẽ mãi thân thiết như vậy.