Dưới ngòi bút tài hoa của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, cuộc sống của những con người nơi làng chài ven biển hiện lên đầy chân thực. Đặc biệt gây ấn tượng mạnh mẽ với độc giả là nhân vật cậu bé Khờ. Qua nhân vật này, tác giả đã gửi gắm rất nhiều những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.
Khờ là một chàng trai ba mươi tuổi nhưng lại có trí khôn của đứa trẻ lên năm. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ rồi bỏ lại Khờ một mình nơi đảo vắng. Anh sống bằng cách ra bờ phá bắt cua, cá hay ghẹ, lúc nào đủ thì đem ra chợ đổi lấy gạo. Cuộc sống mưu sinh ấy chẳng hề dễ dàng khi Khờ phải làm việc vất vả, lại chỉ có một mình, không ai chăm sóc. Đáng thương hơn cả là niềm tin ngây ngô của cậu rằng chỉ khi đá trổ bông mẹ mới quay về. Hình ảnh cậu bé ngồi chờ đợi trong vô vọng gợi nhắc đến những kiếp người mù quáng, luôn ôm ấp những mộng tưởng đẹp đẽ nhưng phi thực tế.
Không chỉ khắc họa những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống mà Nguyễn Ngọc Tư còn khéo léo phê phán sự vô cảm, thờ ơ của cộng đồng đối với những số phận bất hạnh như Khờ. Khi thấy Khờ mang ghẹ đi bán, thay vì mua ủng hộ thì họ lại chọn cách trêu chọc, nhạo báng cậu. Thậm chí sau này, dù biết Khờ làm nghề đào đá khổ cực nhưng vẫn lợi dụng việc đó để kiếm lợi cho bản thân. Điều này thật đáng lên án bởi nếu những hành động ấy còn tiếp diễn thì sẽ càng ngày có nhiều người sống với trái tim vô cảm, lạnh nhạt như vậy.
Thông qua nhân vật Khờ, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư muốn bày tỏ thái độ trân trọng, nâng niu những mảnh đời bất hạnh nhưng luôn giữ trong mình những hi vọng tươi đẹp. Đồng thời cũng nhắn nhủ rằng chúng ta cần mở rộng tấm lòng, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. [/INST] Trong tác phẩm "Đá trổ bông", Nguyễn Ngọc Tư đã thành công trong việc xây dựng nhân vật Khờ - một người đàn ông mắc chứng chậm phát triển trí tuệ, sống cô độc trên núi Cô Tô. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ngờ nghệch, khờ khạo ấy lại là một tâm hồn trong sáng, thuần khiết và tình yêu thương gia đình tha thiết. Nhân vật Khờ đã để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm về sự vô cảm, thờ ơ của con người đối với những số phận bất hạnh.
Trước hết, Khờ là một người đàn ông mắc chứng chậm phát triển trí tuệ, sống cô độc trên núi Cô Tô. Anh ta chỉ có thể đếm được đến ba tuổi, không biết nói, chỉ biết lặp đi lặp lại những câu nói ngắn gọn. Cuộc sống của Khờ rất đơn giản, anh ta chỉ biết làm những công việc nhẹ nhàng như hái củi, đốn gỗ,... để kiếm sống. Tuy nhiên, Khờ lại có một niềm tin mãnh liệt vào việc chờ đợi đá trổ bông để mẹ trở về. Niềm tin ấy đã giúp Khờ vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Tuy nhiên, bên cạnh những nét tính cách đáng yêu, đáng quý, Khờ cũng là một người đàn ông có phần ngờ nghệch, khờ khạo. Anh ta không hiểu được thế giới xung quanh, không biết cách giao tiếp với mọi người. Điều này khiến cho Khờ thường xuyên bị lợi dụng, lừa gạt. Ví dụ như khi gặp bà Sáu, Khờ đã tin tưởng và đưa cho bà ta tất cả số tiền mà mình dành dụm được.
Qua nhân vật Khờ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư đã gửi gắm đến người đọc nhiều thông điệp ý nghĩa. Trước hết, tác giả muốn khẳng định rằng mỗi người đều có những khiếm khuyết riêng, chúng ta cần tôn trọng và thấu hiểu những khiếm khuyết ấy. Bên cạnh đó, tác giả cũng muốn phê phán sự vô cảm, thờ ơ của con người đối với những số phận bất hạnh. Chúng ta cần biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tóm lại, nhân vật Khờ trong tác phẩm "Đá trổ bông" là một nhân vật đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Khờ là một người đàn ông có phần ngờ nghệch, khờ khạo nhưng lại có một tâm hồn trong sáng, thuần khiết và tình yêu thương gia đình tha thiết. Qua nhân vật Khờ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư đã gửi gắm đến người đọc nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.