Đỗ Trung Quân là nhà thơ gắn bó với nhiều tác phẩm hay viết về đề tài người mẹ. Trong đó, bài thơ Mẹ là một sáng tác tiêu biểu, chạm đến trái tim người đọc. Đoạn thơ trên nằm ở khổ cuối bài thơ, diễn tả nỗi niềm xót xa, tiếc nuối của người con khi chứng kiến mẹ ngày càng già yếu, tuổi đời chồng chất.
Hình ảnh "những dòng sông chảy ra biển" tượng trưng cho sự sống, cho thời gian trôi đi không ngừng nghỉ. Dòng sông thì chỉ có một nhưng nước của nó thì luôn luôn tuần hoàn, hết chảy ra rồi lại chảy vào. Cuộc đời của mỗi con người cũng vậy, sinh ra rồi lớn lên, già đi và chết, rồi lại sinh ra, tạo thành một vòng tuần hoàn bất tận. Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi ai. Tuổi thanh xuân của mẹ dần trôi đi, nhường chỗ cho những nếp nhăn trên da thịt, trên ánh mắt, nụ cười. Điều này khiến cho người con cảm thấy "hốt hoảng", lo lắng, bất lực trước quy luật nghiệt ngã của thời gian. Câu thơ "ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?" như một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Con người dù có muốn cũng không thể nào níu giữ được bước đi của thời gian. Nó vẫn cứ chảy xuôi một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, khiến cho mẹ ngày càng già yếu, sức khỏe suy giảm.
Trước thực tế ấy, người con bỗng cảm thấy "bơ vơ". Bơ vơ bởi lẽ, nếu một ngày mẹ không còn nữa thì con sẽ trơ trọi giữa cuộc đời này, chẳng còn ai nâng đỡ, chở che, dìu dắt. Con sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được một người nào yêu thương, quan tâm, hi sinh vì con giống như mẹ. Hai câu thơ "con sẽ không đợi một ngày kia/có người cài cho con lên áo một bông hồng" chính là lời tự hứa của người con. Con sẽ không đợi đến khi mẹ mất đi mới bày tỏ lòng hiếu thảo, yêu thương. Con sẽ yêu thương mẹ ngay khi còn có thể, ngay khi mẹ còn bên cạnh. Bởi lẽ, chẳng có gì đảm bảo rằng, mẹ sẽ ở bên con suốt đời, sẽ cùng con đi hết cuộc đời dài đằng đẵng kia.
Cuối cùng, người con bộc bạch nỗi niềm hoang mang, lo lắng trước cái chết của mẹ. Cái chết là điều mà chẳng ai trong chúng ta mong muốn, nhất là đối với mẹ. Tác giả đặt hai câu hỏi liên tiếp "hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?", như để nhấn mạnh nỗi ám ảnh sâu sắc về cái chết. Cái chết là điều mà con người ta không thể nào chấp nhận, dù cố gắng thích nghi như thế nào đi chăng nữa.
Bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Quân đã giúp chúng ta hiểu được tấm lòng của người con dành cho mẹ. Từ đó, mỗi người cần biết trân trọng từng giây phút quý báu bên cạnh mẹ, biết quan tâm, chăm sóc mẹ nhiều hơn.