"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
Từ xưa ông bà ta đã có câu tục ngữ này để nói lên tấm lòng biết ơn đối với những người đã cho ta cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Và trong quãng đời học sinh, cũng có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với thầy cô, bè bạn nhưng đặc biệt nhất vẫn là tình thầy trò. Đối với tôi, hình ảnh về một người thầy đáng kính trọng sẽ không bao giờ phai mờ trong kí ức.
Tôi còn nhớ đó là một ngày cuối xuân, đầu hạ. Khi đến lớp, tôi thấy lớp mình có sự thay đổi. Tôi ngạc nhiên khi thấy một người thầy với vẻ mặt rất nghiêm khắc bước vào lớp. Đó là một thầy giáo trẻ, mặc một chiếc áo trắng cổ lá sen, sơ vin trong chiếc quần màu đen, chân đi giày đen bóng lộn. Mái tóc gọn gàng, cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng, cùng với khuôn mặt nghiêm nghị. Chúng tôi chào thầy, có lẽ thầy là giáo viên mới về trường nên chưa ai biết tên thầy. Thầy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bảo chúng tôi ngồi xuống. Sau khi ổn định tổ chức, thầy bắt đầu giảng bài. Giọng thầy ấm mà vang, mỗi khi thầy đặt bút viết lên bảng, cả lớp đều im phăng phắc lắng nghe. Thầy giảng đến đâu là chúng tôi viết đến đó, không dám xao nhãng. Mỗi lần nhìn lên bảng, tôi lại thấy ánh mắt thầy dõi theo nét bút của tôi. Điều đó khiến tôi có động lực để viết tốt hơn. Giờ ra chơi hôm ấy, tôi và vài đứa bạn trong lớp sang sân bóng bên cạnh để xem các anh lớn đá bóng. Lúc chúng tôi chuẩn bị đi, thầy gọi tôi lại và nhắc nhở: "Em à, hôm nay trời nắng, em nên cẩn thận kẻo ốm". Tôi vâng dạ rồi chạy đi chơi. Nhưng chỉ được khoảng mười lăm phút, tôi bỗng thấy đầu lâng lâng, chóng mặt rồi bắt đầu nóng ran khắp người. Tôi được cô Tổng phụ trách đưa trở lại lớp. Cả lớp đang rất ồn ào, thầy bước đến hỏi han tôi. Thầy ân cần, dịu dàng hỏi tôi có sao không. Rồi thầy quay sang lớp bảo: "Các con trật tự nào, bạn Lan không được khỏe, chúng ta xuống phòng Đội nghỉ thôi." Nghe lời thầy, cả lớp im bặt, xếp hàng xuống phòng Đội.
Thầy ngồi bên tôi, nắm lấy tay tôi và bảo: "Con cố gắng nằm nghỉ, thuốc của cô y tế uống xong là đỡ đấy." Tôi dần thiếp đi trong tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy thầy đứng bên cạnh. Thấy tôi chớp mắt, thầy hỏi: "Con đã đỡ mệt chưa? Có cần gọi y tá tiêm không?" Tôi mỉm cười bảo thầy: "Không cần đâu ạ, con đỡ rồi." Thầy nở nụ cười hiền lành rồi bảo tôi cứ nằm nghỉ, chiều tan học thầy sẽ gọi xe máy đưa tôi về nhà.
Chiều hôm ấy, vừa về đến cổng, mẹ tôi đã hốt hoảng chạy ra ôm chầm lấy tôi. Mẹ bảo nghe mấy chị cùng cơ quan kể thấy trên ti vi đưa tin có một bạn học sinh lớp 6 bị sốt cao ở trường, sau đó được đưa vào bệnh viện và bị viêm não nặng. May quá, đó không phải là tôi, tôi chỉ bị sốt xuất huyết thôi. Nếu không có thầy ở lại, chắc tôi đã gặp nguy hiểm.
Sau lần đó, tôi càng thêm yêu mến, kính trọng thầy. Năm đó, thầy là người đã dạy tôi tất cả các môn học. Đến cuối năm, tôi là học sinh duy nhất đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Bố mẹ tôi rất mừng vì điều đó. Tôi biết rằng thành tích ấy có công lao rất lớn của thầy. Chỉ tiếc rằng, kì nghỉ hè sau đó, thầy thông báo sẽ chuyển công tác về Quảng Ninh, nơi thầy đã sinh ra. Thầy nói lời chia tay lớp, thầy chúc chúng tôi sẽ luôn đoàn kết và học giỏi. Lúc ấy, tôi cảm thấy mất mát vô cùng. Không còn được thầy dạy dỗ nữa, không còn được nghe giọng nói trầm ấm của thầy mỗi sớm mai,... Thật là buồn quá đi mất!
Đã hai năm trôi qua, tôi đã học nhiều thầy cô giáo khác nhau nhưng không ai để lại ấn tượng sâu đậm như thầy. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy nơi phương xa.
<>