Ka Be Dưới đây là bài văn phân tích tác phẩm “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố:
Bài văn phân tích tác phẩm “Tức nước vỡ bờ” – Ngô Tất Tố
“Tức nước vỡ bờ” là một trích đoạn đặc sắc trong tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố – một cây bút hiện thực xuất sắc trước Cách mạng tháng Tám 1945. Qua đoạn trích này, tác giả đã khắc họa rõ nét số phận khốn khổ của người nông dân dưới ách đô hộ của chế độ thực dân phong kiến, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp phẩm chất và sức mạnh phản kháng tiềm tàng trong con người lao động.
Truyện xoay quanh hình ảnh chị Dậu – người phụ nữ nông dân giàu đức hy sinh và có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ. Vì không có tiền nộp sưu cho chồng, chị đã phải bán cả đàn chó con, rồi bán luôn đứa con gái đầu lòng. Khi chồng chị – anh Dậu – vừa được thả về vì quá yếu sau trận đòn dã man, thì ngay lập tức bọn cai lệ lại xộc đến nhà để bắt anh đi đóng suất sưu còn thiếu. Trước tình cảnh ấy, chị Dậu ban đầu nhẫn nhịn van xin, mềm mỏng để bảo vệ chồng. Nhưng khi sự nhẫn nhịn không còn tác dụng, chị đã vùng lên chống trả mạnh mẽ, quật ngã tên cai lệ và người nhà lý trưởng để bảo vệ chồng mình.
Ngòi bút của Ngô Tất Tố vô cùng tinh tế khi đi sâu khai thác diễn biến tâm lý nhân vật. Sự thay đổi trong thái độ và hành động của chị Dậu thể hiện quá trình chuyển biến từ cam chịu sang đấu tranh. Câu nói "Chồng tôi đau ốm không được phép hành hạ!" chính là tiếng nói phản kháng mạnh mẽ, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hành động “túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa” của chị Dậu là đỉnh điểm của sự phản kháng, của một người phụ nữ bình thường khi bị dồn đến bước đường cùng, thể hiện đúng tinh thần của nhan đề “Tức nước vỡ bờ”.
Tác phẩm không chỉ là bản cáo trạng đanh thép tố cáo tội ác của chế độ phong kiến tay sai, mà còn thể hiện niềm tin vào sức sống mãnh liệt, vào khả năng vùng lên của người nông dân. Chị Dậu không chỉ hiện lên như một người vợ, người mẹ đầy yêu thương, mà còn là một biểu tượng cho sức mạnh tiềm ẩn và tinh thần bất khuất của nhân dân lao động Việt Nam.
Qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”, Ngô Tất Tố đã dùng nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, đối thoại sinh động và lối miêu tả chân thực để vẽ nên một bức tranh hiện thực sống động, vừa bi thương, vừa đầy sức mạnh. Tác phẩm là tiếng chuông cảnh tỉnh xã hội, là niềm cảm thông sâu sắc với nỗi đau của người nghèo và là lời ngợi ca chân thành với phẩm chất cao đẹp của họ.