Bài làm:
Hình ảnh người lính đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tác nghệ thuật. Đối với Chính Hữu, tác giả lại có sự trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống nơi chiến trường của người lính. Chính Hữu thể hiện sự am hiểu sâu sắc về người lính và tình đồng đội của họ qua bài thơ Đồng chí. Qua bài thơ, ta thấy được những vẻ đẹp tâm hồn đáng quý của người lính Cách mạng thời kháng chiến chống Pháp.
Trước hết, người đọc cảm nhận được vẻ đẹp xuất thân của những người lính. Họ vốn là những người nông dân nghèo, quanh năm chỉ biết đến con trâu mảnh ruộng, và cuộc sống thuần hậu chất phác. Thế nhưng, khi tổ quốc lâm nguy, họ đã sẵn sàng từ giã xóm làng, quê hương để lên đường chiến đấu. Đó là lí do vì sao ở câu thơ thứ nhất, người lính gọi nhau là "đôi tri kỉ", bởi họ đã thân thiết gắn bó từ lâu. Đến câu thơ tiếp theo, tác giả mới nhắc đến xuất thân của họ. Họ là những người đến từ những miền quê khác nhau, những vùng đất xa xôi và có khi chưa từng đặt chân đến. Ở đây, nhà thơ đã khéo léo sử dụng thành ngữ dân gian để gợi tả quê hương của những người lính. Nếu như anh đến từ miền biển "nước mặn đồng chua", thì tôi lại đến từ vùng "đất cày lên sỏi đá". Có thể nói, đó đều là những vùng đất cằn cỗi, nghèo khó. Xuất thân của họ đều chung một nét, đó là sự lam lũ, vất vả vì cuộc sống mưu sinh. Và rồi, họ gặp nhau tại một điểm, đó chính là tình yêu quê hương đất nước. Vì vậy, họ đã cùng nhau tham gia chiến đấu, cùng vào sinh ra tử, chia ngọt sẻ bùi để rồi trở thành "tri kỉ" của nhau.
Không chỉ vậy, người đọc còn cảm nhận được vẻ đẹp tình đồng đội của người lính. Trước hết, họ là những người cùng chung nhiệm vụ, cùng nhau sát cánh ngày đêm để bảo vệ quê hương đất nước. Họ cùng nhau đứng dưới trời mưa bão, che chung một chiếc áo rách, nắm tay nhau cùng bước để sưởi ấm cơ thể. Trong cái lạnh buốt cắt da cắt thịt của vùng núi rừng Việt Bắc, họ thay nhau đắp chung một tấm chăn mỏng. Tất cả những hành động ấy đã thể hiện được tình đồng đội gắn bó, thắm thiết. Không chỉ vậy, họ còn kể cho nhau nghe những câu chuyện về quê hương, về những người thân. Đặc biệt, họ còn chia sẻ với nhau từng miếng cơm manh áo, để rồi trở thành "tri kỉ" của nhau.
Đặc biệt, người đọc còn cảm nhận được vẻ đẹp lí tưởng cao cả của người lính. Họ là những người thanh niên trẻ tuổi, đang độ tuổi xuân thì. Nhưng họ đã sẵn sàng từ bỏ mái trường, từ bỏ phố phường để lên đường chiến đấu. Họ mang trong trái tim mình lí tưởng giải phóng đất nước, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc thân yêu. Dù phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, khó khăn, họ vẫn luôn lạc quan yêu đời, luôn hướng về phía trước mà chiến đấu. Điều đó được thể hiện rõ nét qua hai câu thơ cuối bài:
"Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới"
Trong đêm khuya nơi rừng thiêng nước độc, sương muối giăng kín lối, họ vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu. Họ đứng cạnh nhau, dựa vào nhau để chờ giặc tới. Đó chính là biểu hiện đẹp đẽ nhất của tình đồng đội, của tinh thần đoàn kết.
Như vậy, bài thơ Đồng chí của Chính Hữu đã khắc họa thành công vẻ đẹp tâm hồn của người lính. Họ là những người nông dân chất phác, hiền lành nhưng khi Tổ quốc cần, họ sẵn sàng lên đường chiến đấu. Họ mang trong mình tình đồng đội cao đẹp, cùng chung lí tưởng giải phóng đất nước. Vẻ đẹp ấy mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.