Bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt là một trong những bài thơ hay và xúc động nhất viết về tình cảm gia đình. Đặc biệt, hình ảnh bếp lửa đã khơi nguồn hồi tưởng của tác giả về những năm tháng sống bên bà, cùng bà nhóm lên ngọn lửa nồng ấm của tuổi thơ, khiến cho biết bao thế hệ người đọc phải rung động cùng rung cảm với vẻ đẹp tình bà cháu thật thiêng liêng. Bài thơ được sáng tác năm 1963 lúc 19 tuổi khi Bằng Việt đang đi du học tại Liên Xô. Đây là một trong những bài thơ xuất sắc trong tập thơ Hương cây - Bếp lửa (1968) của ông. Hình ảnh xuyên suốt bài thơ là bếp lửa. Đó cũng chính là hình ảnh thân thuộc vào buổi sớm mai, chiều hôm của biết bao gia đình Việt Nam. Nhưng đối với nhà thơ thì đó còn là hình ảnh chứa đựng sự tần tảo, chăm sóc, và yêu thương của người bà dành cho cháu. Vì vậy mà bếp lửa trở thành một dấu ấn khó phai mờ trong lòng tác giả. Từ kỉ niệm đến suy ngẫm, từ hồi tưởng đến hiện tại...mạch cảm xúc của bài thơ cứ như vậy mà tuôn chảy theo dòng nội tâm của nhà thơ. Trong kí ức ấy, kỉ niệm nào cũng thật thân thương, cũng gần gũi vì ở đó luôn có bàn tay của bà nội nâng đỡ, yêu thương. Nhớ về bà là nhớ về bếp lửa, bởi ở đó cũng mang hơi ấm của tình bà trao tặng cho cháu. Nhớ về bà là nhớ về tiếng chim tu hú kêu trên cánh đồng xa vọng lại. Tiếng chim tu hú như giục giã lúa mau chín, ngô mau khô để người dân vượt khỏi nạn đói ghê rợn từng ám ảnh bao năm tháng cuộc đời tác giả. Tiếng chim tu hú như giục giã tác giả nhanh chóng lớn khôn để giúp đỡ bà trong cuộc sống. Tiếng chim tu hú như chất chứa nỗi buồn thương của đứa cháu nhỏ xa cha mẹ, sống bên bà nhưng thiếu thốn tình cảm yêu thương. Tiếng chim tu hú gợi nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, khi giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi, chỉ còn trơ lại mấy cái cột nhà. Bà vẫn kiên cường chống chọi với tất cả khó khăn, gian khổ để nuôi cháu ăn học. Bà không muốn cháu mình phải bỏ dở việc học hành. Những năm tháng cơ cực ấy, có gì nuôi sống hai bà cháu? Chỉ có gạo, có khoai, có sắn - những thứ bình dị mà ai cũng có thể trồng trọt hoặc săn bắt được. Nhưng mà đắng cay thay, ngay cả những thứ đó cũng chẳng khi nào đầy đủ. Vậy bà lấy gì để lo cho cháu? Có lẽ lòng yêu thương của bà đã sưởi ấm cho người cháu bé bỏng. Dù trải qua bao khó khăn, gian khổ để nuôi cháu, bà vẫn cố gắng chắt chiu chăm lo cho cháu. Bà không muốn cháu mình phải thiệt thòi so với chúng bạn. Bởi vậy mà bà đã dậy sớm, nhóm lửa nấu khoai, luộc sắn để cháu có cái ăn. Rồi bà còn dậy sớm, nhóm lửa để xua tan giá lạnh mùa đông, đón chờ cháu đi học về. Bà đã hi sinh tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất cho cháu. Còn cháu chỉ có thể đáp lại bằng sự cố gắng học hành thật tốt. Đọc xong bài thơ, gấp sách lại mà lòng em vẫn trào dâng niềm xúc động trước tình cảm sâu nặng của hai bà cháu. Qua bài thơ, em càng thấm thía hơn công ơn dưỡng dục của ông bà, cha mẹ; đồng thời hiểu thêm về những đau khổ, mất mát mà nhân dân ta phải gánh chịu trong những năm tháng chiến tranh khắc nghiệt. Từ đó, em thấy bản thân cần phải có trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc ông bà, cha mẹ nhiều hơn nữa.