Thầy cô, hai tiếng gọi thân thương mà thiêng liêng biết mấy. Thầy cô là những người đã dìu dắt, chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, giúp chúng ta có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, vượt qua mọi thử thách. Đối với tôi, thầy cô còn hơn cả những người cha, người mẹ vì thầy cô dạy chúng tôi kiến thức, dạy chúng tôi cách làm người, cách đối nhân xử thế, dạy chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ. Mỗi khi nghĩ về công ơn sâu nặng đó, lòng tôi lại trào dâng niềm cảm xúc chân thành, tự hào của người học trò dành cho thầy cô.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, một ngày nắng ấm, chim ca líu lo. Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp Một. Tôi rụt rè nấp sau lưng mẹ, nhìn khắp sân trường tìm lớp 1D của mình. Khi được cô giáo dẫn vào lớp, tôi ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ an ủi: "Con lớn rồi mà, hãy mạnh dạn lên nào! Con sẽ học rất ít thôi, chỉ nửa buổi thôi, nửa buổi còn lại con sẽ ở bên mẹ. Nào, con hãy can đảm lên, các bạn đang chờ con kia kìa!". Nói rồi mẹ mỉm cười, xoa đầu tôi và quay sang chào cô giáo. Tôi nghe lời mẹ, cố gắng không khóc nữa nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Cô giáo chủ nhiệm bước tới, dịu dàng nắm tay tôi dẫn vào chỗ ngồi. Bàn tay cô thon thả, mềm mại sao mà giống bàn tay mẹ quá!
Cô giáo xếp chỗ ngồi theo từng cặp. Bên cạnh tôi là một bạn gái vô cùng xinh xắn. Bạn tự giới thiệu: "Mình tên là Lan Anh". Còn tôi thì chẳng dám nói gì, chỉ biết cúi đầu xuống, mỉm cười e thẹn. Sau vài phút bỡ ngỡ, tôi thấy cô giáo rất hiền lành, gần gũi chứ không đáng sợ như tôi tưởng. Cô giáo tự giới thiệu về bản thân mình và nhắc nhở lớp giữ trật tự. Lời cô dịu dàng, ấm áp khiến chúng tôi yên tâm ngay.
Sau đó, cô giáo yêu cầu phụ huynh ra về. Lúc này, tôi nghe lời cô ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Một số bạn cùng lớp vì chưa quen nên cứ òa lên khóc nức nở, khiến lòng tôi chợt dấy lên nỗi xót xa khó tả. Rồi cánh cửa lớp bỗng mở ra, mẹ tôi bước vào. Tôi sung sướng chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Cô giáo bảo: "Chị cứ để cháu bình tĩnh một lát. Từ từ cháu sẽ quen với việc không có mẹ bên cạnh. Nếu chị ra về thật thì cháu sẽ khóc nhiều lắm đấy!" Nghe vậy, tôi đành ngậm ngùi buông tay mẹ ra. Trước khi từ biệt, tôi còn hôn vào má mẹ và tạm biệt mẹ trong sự nghẹn ngào.
Rồi ngày tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc tôi rời xa ngôi trường tiểu học thân yêu để bước vào ngôi trường THCS. Bảy năm học, biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, nơi đây đúng là ngôi nhà thứ hai trên con đường dài rộng của cuộc đời. Nơi đây, tôi đã được học tập, rèn luyện dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo. Chính nhờ công lao to lớn của các thầy cô mà chúng tôi có được chìa khóa để mở cánh cửa cuộc đời. Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng tôi, luôn là người dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi bước trên con đường đời.
Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ công ơn thầy cô, người đã chèo lái con đò đưa chúng tôi cập bến cảng tri thức. Chúng tôi sẽ mãi khắc ghi lời thầy cô dặn: "Các em hãy cố gắng học tập để trở thành người công dân tốt, mai này đem sức mình xây dựng quê hương đất nước."
Quả thật, thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người dạy chúng tôi cách làm người, cách nhìn nhận cuộc sống. Thầy cô là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng tôi bước tới. Thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô.
Thời gian thấm thoát thoi đưa thật nhanh. Mới ngày nào tôi còn là cậu học sinh lớp 6 bỡ ngỡ đứng trước cổng trường, vậy mà bây giờ tôi đã sắp phải nói lời tạm biệt với mái trường, với thầy cô và bè bạn. Buồn quá! Buồn vì phải xa ngôi trường đã gắn bó suốt bốn năm qua, buồn vì phải xa những người đồng hành đã sát cánh bên ta trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng dù thế nào thì cũng đến lúc tôi phải tạm biệt quãng đời học sinh của mình để bước sang một giai đoạn mới, trưởng thành hơn và ý nghĩa hơn.
Trong khoảnh khắc này, tôi muốn gửi gắm tất cả tình cảm của mình đến thầy cô, bè bạn và mái trường mến yêu. Mái trường ơi! Thầy cô ơi! Các bạn ơi! Hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trong tim nhé!