Nam Cao là một nhà văn tiêu biểu của dòng văn học hiện thực phê phán. Ông đã vẽ nên bức tranh sinh động về cuộc sống nghiệt ngã thời bấy giờ. Trong đó, "Chí Phèo" và "Lão Hạc" là hai tác phẩm thể hiện rõ nét sự tăm tối và bi kịch của con người. Khi đặt hai nhân vật Chí Phèo và Lão Hạc cạnh nhau, ta càng thấy rõ hơn những giá trị nhân đạo mà Nam Cao gửi gắm.
Chí Phèo vốn là đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ở lò gạch cũ. Được người dân làng Vũ Đại truyền tay nhau nuôi lớn. Đến khi trưởng thành, anh ta đi làm thuê cho nhà Bá Kiến. Vì tính ghen bóng gió của Bá Kiến, Chí Phèo bị đẩy vào tù. Bảy tám năm sau, Chí Phèo trở về làng với hình ảnh mới:
"Cái đầu thì trọc lóc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm [...] Cái ngực phanh, đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế."
Từ một anh canh điền hiền lành chất phác, Chí Phèo đã bị xã hội biến thành tên lưu manh cùng quẫn. Hắn trở thành tay sai đắc lực cho Bá Kiến, chuyên đi đâm thuê chém mướn, đòi nợ suất khẩu thẻ. Cuộc đời hắn chìm trong cơn say triền miên với rượu và thịt chó. Từ một con người, hắn dần biến thành một con quỷ dữ khiến dân làng kinh sợ.
Trong khi đó, lão Hạc lại là một người nông dân nghèo khổ, sống cô đơn một mình. Vợ mất sớm, lão dồn tình yêu thương cho đứa con trai duy nhất. Nhưng vì quá nghèo, lão không thể lo cho người con trai cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng, anh ta phẫn chí bỏ đi phu đồn điền cao su.
Trước khi đi, anh có để lại một con chó tên là Vàng - kỉ vật anh muốn tặng lại cho cha. Nhưng sau một trận ốm nặng, lão Hạc đành phải bán Vàng đi. Lão đau đớn dằn vặt tận sâu trong lòng. Sau những sự kiện ấy, lão quyết định kết thúc cuộc đời bằng cách ăn bả chó.
Cả Chí Phèo và lão Hạc đều là nạn nhân của xã hội phong kiến nửa thực dân. Họ bị đẩy vào bước đường cùng, dẫn đến những bi kịch đau đớn. Tuy nhiên, mỗi người lại mang trong mình những nỗi khổ riêng.
Chí Phèo bị xã hội ruồng bỏ, không được coi là một con người. Hắn trở về từ nhà tù, trở thành tay sai đắc lực cho Bá Kiến - kẻ đã đẩy hắn vào cảnh ngục tù. Dưới sự điều khiển của Bá Kiến, Chí Phèo ngày càng tha hóa, biến chất. Hắn trở thành một con quỷ dữ của làng Vũ Đại, chuyên đi rạch mặt ăn vạ, đâm thuê chém mướn, chửi bới khắp xóm.
Cuộc đời Chí Phèo là một chuỗi những bi kịch. Từ một người lương thiện, hắn bị đẩy vào tù, rồi trở về làng với hình ảnh mới: một tên lưu manh cùng quẫn. Hắn bị mọi người xa lánh, khinh bỉ. Ngay cả Thị Nở - người đàn bà xấu xí, ngớ ngẩn cũng là người duy nhất chấp nhận hắn. Nhưng rồi, ngay cả Thị Nở cũng chối từ hắn, khiến hắn càng thêm tuyệt vọng.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Chí Phèo muốn quay trở lại làm người. Hắn tìm đến nhà Bá Kiến, giết kẻ thù của mình, rồi tự kết liễu cuộc đời. Hành động cuối cùng của Chí Phèo cho thấy hắn vẫn còn chút lương tri, vẫn còn mong muốn được làm người. Nhưng xã hội đã không cho hắn cơ hội đó.
Lão Hạc lại là một người nông dân nghèo khổ, sống cô đơn một mình. Lão yêu thương con hết mực. Khi con trai bỏ đi phu đồn điền cao su, lão day dứt, dằn vặt tận sâu trong lòng. Lão chăm sóc ngôi nhà cẩn thận, dành dụm tiền cho con. Nhưng rồi, lão lâm bệnh, không đủ sức khỏe để làm việc nặng. Lão đành phải bán cậu Vàng - kỉ vật con trai để lại.
Sự kiện này đã đẩy lão vào bước đường cùng. Lão quyết định kết thúc cuộc đời bằng cách ăn bả chó. Cái chết của lão Hạc là một bi kịch đau đớn. Lão chết trong cô đơn, tủi nhục, không một người thân bên cạnh.
Tuy cả hai nhân vật đều chịu chung số phận bi thảm, nhưng nguyên nhân dẫn đến bi kịch của họ lại khác nhau. Chí Phèo bị xã hội ruồng bỏ, không được coi là một con người. Còn lão Hạc lại là một người nông dân nghèo khổ, sống cô đơn một mình. Hai nhân vật này đại diện cho những tầng lớp khác nhau trong xã hội phong kiến.
Qua hai nhân vật Chí Phèo và lão Hạc, Nam Cao đã phơi bày hiện thực xã hội phong kiến bất công. Những người nông dân nghèo khổ, lương thiện bị đẩy vào bước đường cùng, dẫn đến những bi kịch đau đớn. Đồng thời, tác giả cũng thể hiện niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người, dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn khao khát được sống lương thiện.