Dương Khuê (1839-1902), tự Giới Châu, hiệu Vân Trì, là vị quan thanh liêm dưới thời nhà Nguyễn, tính tình hiền lành, ít nói. Ông và Nguyễn Khuyến chơi rất thân với nhau, thường xuyên qua lại thăm viếng, đàm đạo chuyện văn chương. Thế nhưng, trái ngược với Nguyễn Khuyến, Dương Khuê lại có con đường công danh rộng mở, thăng tiến nhanh chóng, đạt tới chức Tổng đốc Nam Định, Ninh Bình. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi nhắc tới Dương Khuê, Nguyễn Khuyến thường tỏ thái độ hơi dè bỉu, chế diễu đôi chút. Tuy nhiên, khi hay tin bạn mất, Nguyễn Khuyến đã vô cùng đau đớn, xót xa, thể hiện rõ ràng qua tác phẩm Khóc Dương Khuê.
Ngay từ câu thơ đầu tiên, Nguyễn Khuyến đã trực tiếp bày tỏ nỗi lòng bàng hoàng, đau đớn của mình:
"Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta!"
Hai tiếng "thôi đã thôi rồi" cất lên sao mà nhẹ nhàng, thản nhiên đến thế. Phải chăng ẩn đằng sau giọng điệu thản nhiên ấy là sự kìm nén đau đớn trong lòng? Từ " thôi " được lặp lại liên tục, vừa diễn tả sự ra đi vĩnh viễn của người bạn, vừa thể hiện sự bất lực, buông xuôi của Nguyễn Khuyến trước quy luật nghiệt ngã của tạo hóa.
Sau phút giây bàng hoàng, hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa kia, Nguyễn Khuyến như vỡ òa trong nỗi đau mất mát:
" Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước
Những treo gày mai vầng quốc
Gẫm cười hai miệng cái hân hoan
Mối càng bền bỉ mấy sơn hà."
Đó là những kỉ niệm gắn bó từ thuở học bài thi Hương, cùng nhau xướng họa thơ văn. Mối quan hệ tri âm tri kỉ ấy kéo dài suốt mấy chục năm trời, trải qua bao biến cố, thăng trầm của đất nước. Giờ đây, khi mất đi người bạn thân thiết, Nguyễn Khuyến cảm thấy trống vắng và cô độc biết bao nhiêu.
Tuy nhiên, điều khiến người đọc cảm động nhất trong bài thơ chính là tấm lòng nhân hậu, vị tha và sự trân trọng đối với tình bạn thiêng liêng của nhà thơ. Dù Dương Khuê có chức tước cao hơn, địa vị xã hội lớn hơn nhưng Nguyễn Khuyến vẫn coi trọng và kính nể tình bạn giữa hai người:
" Cũng có lúc chơi nơi dặm khách
Tiếng sáo vi vu lay động cỏ
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân."
Ông luôn giữ vững lễ nghĩa, đạo đức phong kiến, đề cao sự bình đẳng, tôn trọng tình bạn, không màng đến địa vị xã hội hay giàu nghèo. Đây chính là một trong những lí do khiến Nguyễn Khuyến được người đời yêu mến, kính trọng.
Ngoài ra, Nguyễn Khuyến còn bộc lộ nỗi niềm chua chát, bất lực trước thực tại:
" Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
Muốn đi lại tuổi già thêm nhác
Trước ba năm gặp bác một lần
Cầm tay hỏi hết xa gần
Mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can
Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác
Tôi lại đau trước bác mấy ngày
Làm sao bác vội về ngay
Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời!"
Nhà thơ nhận ra rằng, dù muốn níu kéo nhưng cũng không thể nào thay đổi được quy luật sinh lão bệnh tử của tạo hóa. Tuổi già sức yếu, khoảng cách địa lý, thời gian càng làm cho tình bạn giữa hai người trở nên trân quý hơn.
Cuối cùng, Nguyễn Khuyến kết thúc bài thơ bằng những vần thơ đầy xót xa, cay đắng:
" Ai chẳng biết chán đời là phải
Sao vội vàng đã mải lên tiên
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết
Viết đưa ai, ai biết mà đưa
Giường kia treo cũng hững hờ
Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn."
Ông khẳng định rằng, sống trên đời mà không có tình bạn chân thành thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa, tẻ nhạt, buồn bã biết bao nhiêu.
Qua bài thơ Khóc Dương Khuê, chúng ta càng thêm cảm phục trước tài năng và tấm lòng nhân hậu của Nguyễn Khuyến. Ông xứng đáng là một nhà thơ lớn, một người bạn vàng của dân tộc.